Người chị thứ tư của tôi vừa mất, cũng có nhiều kỷ niệm cùng chị
trong thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành, nhớ đến chị gởi vài lời theo
dạng một bài văn tế mong chị lên đường thảnh thơi sau một thời gian dài
nằm bịnh viện ở Saigon.
Saigon tôi còn ba người chị em ruột thịt, chị ra đi Saigon thêm vắng, chỉ còn cô Bảy và chú Đạt là hai người em.
Có
thể nói là trong các anh chị em, chị là người học hành thông minh nhất,
sau khi thi đỗ trung học đệ nhất cấp đầu thập niên 60 với hạng Bình,
vào thời đó không có người đỗ cao hơn.
Năm sau, chị thi nhẩy tú tài
1, đúng ra là phải hai năm sau; cũng đỗ với hạng bình thứ, trường Gia
Long không chấp nhận học sinh học nhẩy lớp, không cho chị tiếp tục học
đệ nhất, Trưng Vương nhận và chị xong trung học năm đó.
Học luật, năm
nào cũng lên lớp và cũng xong cử nhân luật năm 1967, thời chị học chỉ
có 3 năm, đến năm sau luật theo quy chế 4 năm.
Vừa tập sự luật sư,
vừa nhận làm chuyên viên trong nhóm nghiên cứu kinh tế hậu chiến của gs
Vũ quốc Thúc tại số 1 đường Trần quý Khoách. Sau cùng làm chuyên viên
pháp chế Hạ nghị viện và dạy thêm môn văn, sử trường Bác Ái.
Lúc chị
bắt gặp tôi đứng đánh billard, miệng ngậm điếu thuốc, nheo mắt đánh,
bên cạnh cốc bia, chị phong cho tôi cái tên Già Móng, na ná một nhân vật
trong chuyện của nhà văn Hoàng hải Thủy.
Chị không may vào thuở nhỏ, chạy loạn không được chủng ngừa bịnh đậu
mùa, bị vướng đã làm mặt chị có những vết, không được mịn màng, chị vẫn
vui vẻ yêu đời,Vậy mà lại lôi cuốn được nhiều bạn trai vì cung cách ăn
nói duyên dáng vui vẻ, bặt thiệp và hiểu biết. Có lúc tôi đùa với chị là
« đào hoa chị có, hỉ thần cũng bên cạnh mà hồng loan bị phá. Chị có
biết là ai mà hội đủ ba sao đào, hồng, hỉ , cuộc đời truân chuyên lắm
không, biết đâu hồng loan bị phá lại là điều tốt cho chị, vì thế đời
chị hanh thông, con cái ngoan ngoãn, thành công trong mọi mặt « , chỉ
trắc trở một chút khi sao vàng chiếu mệnh làm anh Chung phải vướng vào
tù ngục một thời gian…ừ nhỉ té ra tôi, anh Phú, anh ruột tôi và hàng
ngàn người cũng bị vướng vào sao vàng.
Sau khi chị lập gia đình với anh Bùi san Chung, cũng là luật sư, hai chị em ít có dịp cùng nhau đi uống nước.
Anh Chung cũng ở Trảng Lớn, khác trại với tôi, Khi về cũng có một thời gian ngắn, hai anh em làm việc chung.
Vài
lời về chị Khánh. Để trong blog này như là một câu chuyện kể về gã »
Già Móng » . Tên này đã mất sau tháng 4/75 và cững từ thời điểm này
không còn thấy hắn la cà nơi bàn billard vừa uống bia vừa hút thuốc vừa
ngắm nghía đường bi
Ara
Chuyện trò với chị Khánh
Chốn thiên đình Bắc Đẩu thoáng run tay.
Miền hạ giới tây phương vừa mở lối
Chị Khánh ơi!
Đất xẻ đôi đường
Tình thân một lối
Nhớ ngày giỗ anh Chung năm 2014
Chị em gặp lại nhau.
Có ai ngờ lần ấy là lần cuối.
Khi xưa,
Lúc vào Nam
Anh chị em cùng chung mái nhà
150/17 trên con đường Võ Tánh
Nhà lúc ấy còn nhỏ hẹp
Trên căn gác xếp
Ngủ chung cùng anh Phú
Chiếu bên cạnh là chị Khánh, chị Nga.
Đôi khi có thêm chị Song Ấn
Ở Dalat về vào những ngày thi
Phát nằm bên khung cửa sổ
Mắt không rời câu chuyện Khổng Minh
Bên cạnh mọi người đang chăm chỉ
học hành bên ánh đèn đêm.
Chị em học trường tiểu học Nguyễn Trãi
Ông đốc trường hãnh diên khoe tên chị
Đỗ hạng cao vào trường trung học Gia Long.
Từ trung học đến xong đại học
Đường học vấn lúc nào cũng hanh thông
ngay cả khi học nhảy lớp
Cha mẹ hài lòng
Bạn bè mến mộ…
Rồi trở thành chuyên viên kinh tế
Vừa khoác áo luật sư.
Còn là chuyên viên Pháp luật
Là con người hoạt bát
Nên nhiều người ái mộ
mà em nhớ rõ từng người
Thỉnh thoảng đưa đón chị đi làm
Khi nơi số 1 đường Trần quý Khoách
Lúc nơi tòa án, hay nơi nhà quốc hội
Đôi lúc ngồi cùng chị ở Givral uống nước
Kể nhau nghe những mẩu chuyện thường ngày.
Có lần đưa chị vào trường bộ binh Thủ Đức
Thăm anh Chung, người tình của chị
Trên đường về, chụp cho chị bức ảnh
Dưới chân bức tượng » Thương tiếc »
dựng nơi nghĩa trang quân đội.
Ngày anh chị thành hôn
Đang đi dạy ở Phước Long
Cũng tìm cách chạy về
cùng đám bạn bè
Hay đùa vui với chị
Là Sĩ Ninh, Khôi già
Ngọc Châu, Xuân Đoàn cũng có mặt
Nhớ có lần thấy em đánh bi da
Chị bảo trông như « Già Móng »
Tay giang hồ của Hoàng hải Thủy
mà em vừa đưa truyện chị xem.
Mỗi lần trở về Saigon
Vẫn được nhìn nụ cuòi tươi của chị
nghe giọng cười trong trẻo gái Tuyên Quang
Vẫn được bảo « ăn đi, cái này Phát thích ».
Xa quá rồi chị nhỉ.
Nay chị đi xa
đi gặp anh Chung
Bên Cầu Nại Hà mà anh đến, anh đến trước
Đón chị
Trùng phùng sau bao ngày xa cách
Còn nhiều, còn nhiều nữa chị Khánh ơi
Nhưng đến đây nghe như có gì chận lại.
Thôi nhé chị Khánh đi bình an
Lần gặp cuối năm 2014
xem như là chấm dứt
Nay ,chị lại vui
Bên anh Chung, anh nghe lại tiếng cười
mừng như nghĩa của chữ « KHÁNH » vậy.
An bình lên đường nghe chị
Bruxelles ngày 10/8/2021
Em chị
Nguyễn Hữu Phát
(Già Móng ngày xưa chị hay gọi)
Cầu mong hương hồn chị Khánh an lành nơi cõi niết
Vợ chồng Phát cùng các con và các cháu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét