13 thg 4, 2022

MƠ HOANG - Thơ Hồ thị Hoàng Oanh

 

 

MƠ HOANG

Ngày xưa lúc thuở hồng hoang
Muôn loài chung sống bình an địa đàng
“Ngựa hoang chẳng phải đi hoang”
Bởi người khi ấy chưa toan tính gì!
Nào ngờ để có cái uy
Người ta bắt ngựa cưỡi đi khắp rừng
Ngựa đi người cưỡi trên lưng
Roi cầm, trói cổ dây thừng trên tay
Ngựa xe phải kéo suốt ngày
Mắt nhìn giỏ cỏ mà ray rứt lòng
Nhớ về vùng đất mênh mông
Tự do nước đại phi trong gió ngàn
Ngựa nào chẳng muốn hiên ngang
Mùa xuân gõ móng hí vang đất trời
Hạ về tìm chốn nghỉ ngơi
Thong giong gặm cỏ suối khơi bên đời
Thu sang dẫm lá tơi bời
Lạnh về cùng với bạn đời trú đông
Chợt nghe tiếng rít trên không
Giật mình ngựa thấy roi trong tay người
Ngửa đầu ngựa hí một hơi
Nghe buồn như thể một lời oán than
Rằng xưa chẳng có ngựa hoang
Rằng nay ngựa mới bàng hoàng hiểu ra !
 
Hoàng Oanh 9.4.2015

 

Mời Xem :

ĐẾM - Thơ Hồ Thị Hoàng Oanh  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét