Có một người con gái trẻ dở hơi
Bỗng xuất hiện chẳng biết đâu quê quán
Cười ngây dại, tóc lòa xòa vầng trán
Dân làng tôi xa lánh hoặc đuổi đi...
*
Ba nhăm tuổi cha tôi chẳng có gì
Gặp tai nạn ông mất bàn tay trái
Nghèo lại phế nên ai cũng ái ngại
Chẳng gả con, dẫu thương cảm với cha.
*
Khát đích tôn, lòng bà tôi xót xa
Mang "con điên" về cho cha làm vợ
Chẳng cưới xin, chỉ là kế tạm bợ
Được thằng cu nối dõi, đuổi "nó" đi.
*
Cha phản kháng, kết cục bất khả thi
Nên nghiễm nhiên cha thành chồng "của nợ"
"Con điên" nọ có bầu rồi sinh nở
Nội mừng vui, giọt lệ khóe chân chim.
*
Điên trí não, chẳng hề điên trái tim
"Con điên" đó muốn bồng con cho bú
Nội trừng mắt, chỉ tay như địa chủ
- Mày động vào, đánh tuốt xác, nghe chưa!
*
Bà mẹ điên nước mắt tuôn như mưa
Không lay chuyển lòng xót thương của nội
Mẹ căng sữa, con nước cơm, thật tội
Bởi nội lo đứa bé nhiễm chứng điên.
*
Làng tôi chìm trong nạn đói triền miên
Có những ngày phải treo niêu nhịn đói
Bà quyết định đuổi "con điên" đi khỏi
Bớt miệng ăn, bớt điều tiếng thị phi.
*
Mẹ van xin, chẳng hề muốn rời đi
Bà quát tháo, vác gậy ra dọa đánh
Mẹ quỳ sụp như lễ thần lạy thánh
Giơ đôi tay, cầu khẩn được ôm con.
*
Bà tôi sợ đứa bé hãy còn non
Nhỡ con điên rớt tay rơi xuống đất
Tuy mủi lòng, vừa giao, lại vội giật
Quay mặt đi, nuốt nước mắt vào trong.
*
Được ôm con, phần nào thỏa ước mong
Mẹ lui gót não nề trong nước mắt
Hoàng hôn buông, ánh mặt trời dần tắt
Tiếng hú vang tru tréo, khóc hay cười...
*
Tuổi thơ tôi chẳng nổi nụ cười tươi
Khát khao lắm tình yêu thương của mẹ
Trẻ trong xóm xa lánh tôi, bởi lẽ
Chúng bảo tôi con của kẻ dở hơi.
*
Một chiều thu xao xác lá vàng rơi
Từ nơi đâu mẹ bất ngờ trở lại
Mẹ đây ư? Lũ trẻ biết, chết ngại
Tôi quay đi, mặc mẹ gọi, chạy theo.
*
Nhà vẫn nghèo, gia cảnh vẫn gieo neo
Bà dằn vặt nên dang tay đón mẹ
Tôi lạnh nhạt, coi mẹ như chiên ghẻ
Chẳng bõ công tôi ao ước, nhớ mong.
*
"Nuôi báo cô" như vậy mãi không xong
Bà quyết định dạy "con điên" việc vặt
Sợ hỏng việc nên bà luôn để mắt
Và khi sai, bà chẳng tiếc đòn roi.
*
Một ngày kia, bà ngã ngửa, công toi
Giao cắt cỏ, cắt luôn hai gánh lúa
Chỉ một lát, ngoài sân, tiếng chó sủa
Tiếng bước chân, tiếng chửi mắng vang nhà.
*
"Con điên" nọ run rẩy vừa bước ra
Nội điên tiết đòn roi phang tới tấp
Họ thương hại con điên, không thèm chấp
Nên bỏ qua, dặn nội phải cùm gông.
*
Xót thương ư? Không! Tuyệt đối là không
Tôi dè bỉu bằng những lời chát chúa:
- Đúng đồ điên, không phân biệt cỏ, lúa
Bỗng dưng tôi sa xẩm cả mặt mày.
*
Chưa hết lời, nội tôi đã xuống tay
Một cái tát khiến má tôi sưng tấy
- Điên thì sao, cũng là mẹ mày đấy
Trẻ không răn, nhớn lại bạc như vôi.
*
- Đừng đánh nữa! Hãy đánh tôi, đánh tôi
Mẹ bật dậy lấy thân mình che chắn
Bà nhoẻn miệng, cơn giận như dịu hẳn:
- Con mẹ điên nó cũng biết thương yêu...
*
Ngày thứ bảy mưa từ sáng đến chiều
Sợ tôi ướt, mẹ mang ô đến sớm
Thằng Tiểu Vương, vốn là đứa nghịch ngợm
Hét toáng lên: - Con dở, chúng mày ơi!
*
Định vả nó cho mấy cái răng rơi
Nó tránh được, ôm tôi, quăng xuống đất
Nó to con, đấm đá tôi tới tấp
Tối mặt mày, tôi hoa mắt, ù tai.
*
Thật kinh ngạc, mẹ chứ chẳng phải ai
Tóm lấy nó, giơ lên cao, ném xuống
Đỡ tôi dậy, nhặt chiếc ô, luống cuống
Dắt tôi trên con đường vắng, mưa chiều.
*
Đó lần đầu tôi cảm nhận thương yêu
Kể cho nội, nội thất kinh, ngã ngửa
Vừa đúng lúc ầm ầm tiếng vó ngựa
Nhà Tiểu Vương kéo đến, chết mất thôi.
*
Tiền thuốc men đã mấy trăm tệ rồi
Họ còn nghĩ ra hàng nghìn thứ nữa
Không có trả, họ đập phá, nổi lửa
Nội khấu đầu chẳng khác tế sao trăng.
*
Mặt đỏ ửng, cha chẳng nói chẳng rằng
Rút dây lưng cứ nhằm đầu mà vụt
Nghe xé lòng tiếng đòn roi vun vút
Mẹ thét gào trong nước mắt đớn đau...
*
- Chuyện trẻ con, hay bỏ qua cho nhau
Ông trưởng làng đến căn ngăn, hòa giải
Họ đi rồi lòng tôi còn tê tái
Hận cuộc đời sao nghiệt ngã, đắng cay.
*
Cha òa khóc, ôm mẹ trong vòng tay
- Nhục nhã quá, tôi chẳng làm khác được
Bị ức hiếp, mỏng cánh chuồn, vô phước
Học đi con, nghèo khó, chẳng ai thương...
*
Vào cấp ba tôi nội trú tại trường
Bà dạy mẹ làm "giao liên" tiếp tế
Cứ hàng tuần, nắng hay mưa, bất kể
Mẹ băng rừng mang gạo, mắm cho tôi.
*
Đã ba năm, thời gian thấm thoắt trôi
Chưa một lần mẹ quên hay trễ nải
Nay mẹ đến, cầm mấy quả đào dại
Chả ra gì, tôi tấm tắc khen ngon.
*
Mẹ thích thú, mừng rỡ như trẻ con
Nhưng lạ thay hôm nay mẹ về sớm
Sắp tốt nghiệp, tóc tai tôi lởm chởm
Quan tâm chi ngoài việc học, ôn bài...
*
Ba ngày sau chợt tiếng sét ngang tai
Mẹ rớt xuống vực sâu bên vách đá
Máu nhuộm khắp người, áo quần tơi tả
Trái đào hoang mẹ nắm chặt trong tay.
*
Tôi điên dại hết khóc rồi lại say
Sau tự nhủ phải đứng lên, đối mặt
Thi tốt nghiệp, thi đại học trước mắt
Phải vượt qua, nơi ấy mẹ mới vui.
*
Thời gian trôi, nỗi đau cũng dần lui
Một ngày kia cả làng tôi chấn động
Nơi heo hút, chốn thâm sơn cùng cốc
Tôi thành người đỗ đại học đầu tiên.
*
Cầm giấy báo đến nơi mẹ ngủ yên
Tôi quỳ gối trước vong linh của mẹ
Hãy tha lỗi cho con, mẹ yêu nhé
Mẹ thương yêu, mẹ tuyệt nhất thế gian.
***
Tác giả: Tang Li Ping (Chuyển thể từ truyện ngắn “Người mẹ điên” của Trung Quốc)
Ảnh: thegioicamxuc.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét