Tôi vẫn bắt gặp
những cảnh đời rất đỗi bi thương
Luôn cả em đang phải cố vẫy vùng
Tôi ... chẳng còn sức lực đâu mà rơi lệ
Muốn khóc mà sao phải... lạnh lùng
Tôi vét hết kho tàng trong tay nải
Chỉ còn đây một vài mảnh thơ ngông
Có bán chẳng ai buồn ngó lại
Mua làm gì vớ vẫn những gió trăng
Có bà cụ già bán ốc tận phương xa
Có học trò tôi ngắc ngoải bệnh sida
Những em bé xấp vé số trong tay nỉ non mời gọi
Những chân dài, tóc ngắn thật kiêu sa
Tôi phải làm sao không hổ thẹn với lòng
Với tình yêu em rất đỗi bao dung
Đứng hẳn về một bên yêu đương và hoa mộng
Hay ngả về một thế giới bi thương
Tôi hiểu là tôi đang được yêu
Vì bệnh hay vì thơ hay.... đủ thứ điều
Những lúc bên em tôi hạnh phúc
Nhưng thực tế cuộc đời
Vẫn ám ảnh tôi
Không biết bao nhiêu
Tôi biết là hôm qua tôi rất vui
Rong chơi phiêu bạt bè bạn say ngất trời
Có lúc nhớ về em
mà
buồn như muốn khóc
Trái tim nào
Không khập khiễng chơi vơi
Tôi nói với em là tôi rất sợ
Khi em và ai đó bỗng nói tiếng chia phôi
Tôi đã mất và đang mất dần bạn cũ
Tôi còn đây mà
như chiếc lá khô trôi
Có thể nào tôi cứ yêu và lờ lớ cuộc đời
Cứ thả hồn mình
Cơn gió chiều phai phôi
Em bệnh, em khổ....
Tôi
Với nỗi lòng bức bối
Liệu có xứng đáng không
để được làm người
Tôi viết bài thơ
để giải tỏa nổi niềm
Xin em đừng trách tôi
Sao cứ lặng im ?
Mong em hạnh phúc
Đời hạnh phúc
Giấc ngủ đời tôi
Nhờ thế
cũng dịu êm...
Trần Phong Vũ ( 10/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét