1/ Ngủ đi em một hũ sành
Chỉ còn một quãng nữa thôi
Ngày mai em sẽ về nơi quê nhà
Sài Gòn lộng lẫy xa hoa
Phận làm thuê vẫn chỉ là người dưng
Nhiễu điều đã tướp giá gương
Người chung một nước chẳng thương nổi mình
Nhớ xưa ông Nguyễn Văn Linh
Tự mình phải cứu lấy mình em ơi!
Đêm mưa ngày nắng rã rời
Bình tro vẫn ấm hơi người trong anh
Ngủ đi em một hũ sành
Anh đây em đấy mà thành thiên thu
Chốt quê như cổng nhà tù
Chúng mình như thể kẻ thù biên cương
Ôm em ngần ấy đoạn đường
Giờ lưu vong giữa quê hương của mình
P.X.T.
9/10/21
2 /Lời thỉnh cầu của linh hồn người vợ
Buông em ra thôi anh ơi!
Thả em vào nước sông trôi Sài Gòn.
Từ nay một bố một con,
Một thân gà trống mỏi mòn năm canh.
Dúm tro thêm nặng hũ sành,
Đường quê thăm thẳm người tranh bước người.
Cồng kềnh tội lắm anh ơi.
Giữ cho con ấm kẻo trời đổ mưa!
Nghèo thành một kiếp sống thừa,
Một vuông nhà trọ rau dưa qua ngày.
Bao năm rồi vẫn trắng tay,
Đừng hương khói nữa, gió bay lên trời.
Người "về" đông lắm anh ơi!
Nại Hà lẩn thẩn sông trôi nghẹn dòng.
Trần gian chốt chắn đầy đường
Có em thêm nặng dúm xương lưu đày.
Ruộng đồng không cánh mà bay,
Bấy nhiêu “đầy tớ" đã xây lăng rồi.
Thả cho em xuống sông trôi
Quê đâu còn đất cho người nghèo chôn?
12/10/2021
P.X.T.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét