15 thg 11, 2021

BÌNH THẢN, CƠ TRÍ TRƯỚC SỰ BỚI MÓC CỦA NGƯỜI KHÁC !

 


Khi Lincoln bước lên bục diễn giảng, một nghị sĩ ngạo mạn đứng lên, chĩa mũi dùi về phía ông: “Thưa ngài Lincoln, tuy ngài sẽ phát biểu ngay bây giờ, nhưng tôi buộc phải nhắc nhở ngài rằng, bố ngài là một thợ giày, ngài là con của một người thợ giày.”
Lúc này mọi người có mặt ở đó đều cười ồ lên. Nhưng Lincoln vẫn thản nhiên nói: “Đúng thế, cảm ơn ông đã nhớ tới bố tôi, bố tôi là một thợ giày rất có tài. Dù hiện tôi đã được bầu làm tổng thống, thì tôi vẫn luôn nhận thức một cách rõ ràng rằng, trên cương vị tổng thống, tôi chẳng bao giờ làm tốt được như bố tôi trên cương vị thợ giày.”
Mọi người trong hội trường ngừng cười, dần trở nên trầm mặc. Lúc này Lincoln nói tiếp với vị nghị sĩ ngạo mạn kia: “Nếu tôi nhớ không nhầm, ông cũng từng đặt bố tôi đóng giày. Nếu ông không vừa ý với đôi giày của ông, thì ông có thể đến nhờ tôi sửa lại cho bất cứ lúc nào. Dù tôi không thể trở thành một thợ đóng giày xuất sắc như bố tôi, nhưng là con của một người thợ đóng giày, dù sao ngay từ nhỏ tôi cũng đã học được cách sửa giày.”
Lời nói không kiêu ngạo, đầy tự tin của ông khiến viên nghị sĩ nọ rất xấu hổ. Lincoln nhìn mọi người dưới khán đài với ánh mắt ngay thẳng, trung thực, nói: “Các vị, chỉ cần các vị đi đôi giày do bố tôi đóng, các vị đều có thể đến để tôi sửa lại cho bất cứ lúc nào. Tôi rất vui được phục vụ quý vị. Tôi luôn khắc ghi, bố tôi là một người thợ giày, một thợ đóng giày xuất sắc.”
Nói tới đây, Lincoln lau nước mắt, còn dưới khán đài, từng tràng pháo tay vang lên như sấm.
Trước sự bới móc, gây chuyện, sỉ nhục về xuất thân của mình, Lincoln hầu như không thể hiện sự tức giận, ngược lại ông rất trấn tĩnh, mượn cơ hội đó để thể hiện cách nghĩ và sự sùng bái, kính trọng về người bố của mình. Ông cũng chủ động đề nghị được “phục vụ” sửa giày cho những nghị sĩ đi giày của bố ông, đó là cách thể hiện sự công nhận với nghề đóng giày.
Ông chẳng tự ti, không coi nhẹ bản thân, càng không coi nhẹ công việc của bố. Mỗi một nghị sĩ dưới khán đài đều bị thuyết phục bởi lòng tự trọng, tự tôn, không kiêu ngạo, không tự ti của ông, vì thế dành cho ông tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ.
------------
Có thể nói, cách ứng đối bình thản ấy hiệu quả hơn nhiều so với việc gào thét bày tỏ sự phẫn nộ.
Mỗi người đều mong muốn được người khác tôn trọng, công nhận, nhưng lại có những người luôn mang cái nhìn phiến diện, ngạo mạn, có những người luôn tự cho bản thân là đúng, là cao quý, tự cao tự đại, không để người khác vào mắt. Trong trường hợp ấy, không cần thiết phải chấp họ, làm thế chỉ khiến bản thân rối rắm, làm hỏng tâm tình của chính bạn mà thôi. Người thông minh luôn lựa chọn thái độ thản nhiên đối mặt mọi thứ, như thế mới thể hiện được tấm lòng rộng rãi, thể hiện rõ tư thái phóng khoáng, “có tầm” của mình. Có một số người ác ý chuyên bới móc, hạ thấp người khác, khí thế hung mãnh, ức hiếp người. Với kiểu người như vậy, nếu bạn bực tức, giận dữ, ăn miếng trả miếng thì chuyện sẽ chẳng bao giờ kết thúc, chi bằng bạn nhã nhặn, điềm tĩnh, lễ độ cười đáp trả lại, dùng lễ nghĩa “trả đòn”, có lẽ sẽ nhận được hiệu quả bất ngờ.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng lạc quan vui vẻ, có những khi trong vui vẻ lại nhuốm màu sắc đau khổ, phiền não, chỉ khi chúng ta thản nhiên ứng đối thì mới thong dong đi hết cả cuộc đời.
 
Trích: Tâm lý học - Nghệ thuật giao tiếp thành công.
 
VŨ KA


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét