Tây Ninh gợi nhớ nỗi niềm riêng
Đi qua bóng mát rừng Thiên Nhiên
Đến trường Đạo Đức chăm chỉ học
Tung cánh bay cao khắp mọi miền…
*
Em vì biếng học phải quỳ hương
Nước mắt ngắn dài thấy mà thương
Bên phòng giám thị anh ngồi đợi
Lau dùm dòng lệ, dạ vấn vương…
*
Học chung đệ thất Lê Văn Trung
Em mê cây trái với thêu thùa
Anh mê banh đá quên vào học
Thầy phạt roi mây cũng chẳng chừa…
*
Tan trường hai đứa về chung đường
Bàu Năng Suối Đá vẫn cùng phương
Đường dài xe cũ, em đi chậm…
Anh lặng thầm… sao giờ nhớ thương?
*
Ngày Lễ rủ nhau lên Núi Bà
Leo từng tam cấp thấy còn xa
Lấp lánh cát Vàng chìm đáy Suối
Chùa Hang ghi nhớ dáng ngọc ngà…(1)
*
Xa quê, hai đứa sống hai nơi
Em vào Đại học, anh trùng khơi
Ôm mộng hải hồ đời lính biển
Tơ hồng đứt đoạn bởi do Trời!
*
Giờ hối tiếc… cũng đã chia phôi
Tóc xanh nay đã bạc trắng rồi
Quên đi những tháng ngày thơ dại
Kiếp người như thể áng mây trôi!!!
Saigon 7/1/2015
VKP phượng ngày xưa
(1)Khoảng năm 1960 có một ni cô trẻ đẹp,
tu ở Chùa Hang nhưng chưa kịp… xuống tóc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét