Cấp Văn Nguyễn
Năm nay có lẽ là ngày lễ Tạ Ơn đặc biệt hơn nhiều năm trước. Sự kiện
lịch sử lễ Tạ Ơn nổi bật nhất trong văn hóa đại chúng của HK là lễ Tạ Ơn
năm 1621 tại đồn điền Plymouth, nơi những người di dân Âu Châu tổ chức
tiệc tạ ơn và ăn mừng sau một mùa trồng trọt, thu hoạch thành công.
Chúng ta hãy cùng nhau ôn lại ý nghĩa lịch sử này nhé.
Năm nay 2021 là kỷ niệm đúng 400 năm ngày lễ Tạ Ơn đầu tiên. Tôi rất
ngạc nhiên vì chúng ta không nghe nhiều trên những đài truyền thông về
kỷ niệm 400 năm này! Những người di dân đã tổ chức lễ kỷ niệm Tạ Ơn
tại Plymouth trong ba ngày sau vụ thu hoạch đầu tiên của họ vào năm
1621. Thời gian chính xác không được xác định, nhưng nghiên cứu của đồn
điền Plymouth, cho biết, “Sự kiện nay xảy ra từ ngày 21 tháng 9 đến ngày
11 tháng 11, Năm 1621). Nó bao gồm 50 người trên tàu Mayflower (tất
cả những người còn lại trong số 100 người đã đổ bộ) và 90 người Mỹ bản
địa. Bữa tiệc được nấu bởi bốn phụ nữ Pilgrim trưởng thành còn sống sót
qua mùa đông đầu tiên ở Tân Thế giới (Eleanor Billington, Elizabeth
Hopkins, Mary Brewster và Susanna White), cùng với các cô con gái. Theo
lời kể của hậu duệ Wampanoag, mùa gặt ban đầu chỉ được dành cho những
người pilgrim di dân; những người da đỏ bản địa, nghe thấy tiếng súng ăn
mừng náo động đã đến xem bữa tiệc và được chào đón nồng nhiệt để cùng
tham gia lễ kỷ niệm, dân bản địa da đỏ da đóng góp thực phẩm của riêng
họ vào bữa ăn. Phải ghi nhận sự hiểu khách của dân bản địa da đỏ đã tỏ
sự thân thiện với những di dân mới đến vùng tân thế giới Mỹ Châu.
Lễ Tạ ơn là ngày chúng ta dành thời gian để tạ ơn đấng linh thiêng, tổ
tiên đã ban những phước lành của mình, gia đình và xã hội. Như khi xưa
những di dân từ Châu Âu đến vùng đất mới đã tổ chức các bữa tiệcđể ăn
mừng một vụ thu hoạch thành công và mùa đông sắp đến đã có những dự trữ
để sống qua những ngày giá lạnh.
Sau đó các lễ hội Ta Ơn được tổ chức vào mùa thu hoặc đầu mùa đông tiếp
tục diễn ra lẻ tẻ trong những năm sau đó, những cuộc gặp gỡ của những
người di dân này thường đi đôi với một nghi lễ tôn giáo để tạ ơn lành.
Sau đó lễ tạ ơn trở thành một truyền thống dân sự mà chúng ta được thừa
hưởng ngày hôm nay.
Ngày lễ Tạ Ơn năm nay lại sắp đến với chúng ta. Ngày lễ này có một ý
nghĩa tất sâu đậm cho mọi người riêng tôi là một ngày lễ quan trọng nhất
trong năm, ngày này tôi thường dành ra để hoài niệm và tạ ơn cho những
điều phước lành đã đến với tôi.
Có thể Thầy Cô có nhiều lớp, nhiều trường và số học sinh quá đông nên có
thể người học trò chỉ tồn tại trong trí nhớ của thầy cô trong chốc lát,
nhưng thầy cô trong trí nhớ học trò như tôi là những kỷ niệm kéo dài
cả suốt cuộc đời. Thầy Cô tôi rất tận tâm, họ giống như ngọn nến – cháy
hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác. Riêng tôi ảnh hưởng
của những thầy cô là vĩnh cửu vì kiến thức tôi nhận được là hành trang
căn bản cho cuộc đời, không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy
dừng. Hôm nay xin nhớ ơn đến các Thầy Cô đã đến trong suốt cuộc đời tôi.
Hôm nay tôi xin cảm ơn những người bạn đã chia sẻ qua nhiều khúc quanh
của cuộc đời. Đó là những người bạn thân thiết thật sự là kho báu của
cuộc đời tôi. Đôi lúc họ hiểu tôi hơn tôi hiểu chính mình. Với sự trung
thực dịu dàng, họ hiện diện để chỉ dẫn và hỗ trợ tôi, để chia sẻ cùng
tôi tiếng cười và sự thất vọng. Sự hiện hữu của họ nhắc ta rằng tôi
không bao giờ thật sự cô độc luôn có bạn đồng hành để chia sẻ. Bạn bè
không phải là người đến trước hay là người quen biết đã lâu, mà là người
đã tới rồi thì sẽ không bao giờ bỏ đi nữa. Xin cảm ơn bạn.
Người ta thường nói: Không có người đàn ông nào thành công nếu không có
một người phụ nữ tốt sau lưng hỗ trợ. Hạnh phúc là người đàn ông tìm
thấy một người bạn đích thực, và hạnh phúc hơn rất nhiều khi anh ta tìm
thấy người bạn đích thực đó trong vợ mình. Tôi đã may mắn được tặng một
món quà tuyệt vời; Đó là một phép màu không bao giờ ngừng khiến tôi luôn
kính ngạc và nhắc nhở tôi phải luôn cảm ơn. Có vợ và con gái cho tôi
nhiều tình yêu thương và cuộc đời có thêm mục đích và thi vị hơn. Tôi
chỉ muốn trở thành một người đàn ông tốt hơn để làm gương tốt cho con
mình. Anh cảm ơn về tình yêu thương, lo lắng của em.
Một câu ca dao nói về tình thương yêu vô bờ bến của các đấng sinh thành mà tôi luôn ghi nhớ:
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
Nhiệm vụ người Cha thật khó khăn ngoài sự nuôi nấng ông còn phải răn
đe, kỷ luật. Tình cha cho con thật xúc tích và ngắn gọn như lời Ông nhắn
nhủ dạy dỗ tôi. Chỉ khi tôi lớn lên bước rời ông để đến với gia đình
của riêng mình – chỉ tới lúc đó tôi mới hiểu rõ hơn về sự vĩ đại của
ông. Vâng con cảm ơn Bố.
Tình yêu thương của Mẹ hiền, và những Bà Mẹ Việt Nam bao lạ như biển
Thái Bình. Mỗi người mẹ, đối với con mình với sự thương yêu, từ tận đáy
lòng là người thân thiết nhất. Tôi nhớ lúc còn bé tôi bị bệnh hay nghẹt
mũi không thở được mẹ tôi đã bế tôi suốt đêm dài thâu canh. Lúc còn ấu
thơ, người mẹ giống như một thân cây, che chở cho tôi, chăm nuôi cho đến
lúc trưởng thành. Trong quá trình lớn lên, tôi đã từng có lúc ngây thơ,
nhẹ dạ, có lúc chống đối, có lúc làm những điều lầm lỗi. Nhưng mỗi lần
tôi hư, Mẹ tôi chỉ lắng nghe và an ủi. Trái tim của người mẹ là vực sâu
muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ. Có lẽ trong
quá trình làm Mẹ bên cạnh con lớn lên, Mẹ từng tức giận, từng khó khăn,
từng thất vọng. Nhưng trên thế giới này, không một ai có thể cắt đứt
tình cảm giữa người mẹ và đứa con, đó là một loại tình yêu nồng đậm hơn
máu, thâm sâu hơn tình người sâu nhất. Mẹ ơi, vòng tay mẹ chính là chiếc
nôi tuyệt vời nhất vỗ về tâm hồn con trong quá khứ, hiện tại và tương
lai.
Tất cả công dân Mỹ hiện nay đều là di dân hay tổ tiên họ là những người
nhập cư. Di dân và người Mỹ bản địa đã làm nên đất nước của chúng ta như
ngày nay, và nếu chúng ta học được bất cứ điều gì qua hàng trăm năm
nay, thì hẳn là chúng ta có thể đạt được nhiều thành tựu hơn khi chúng
ta làm việc cùng nhau để tạo một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng,
đất nước. Tôi cũng nhận thức được những thách thức đang diễn ra mà người
nhập cư phải đối mặt và hiểu rằng việc tôn trọng luật pháp và biên giới
là điều cần thiết để giữ cho nước Mỹ hùng mạnh. Xin cảm ơn quê hương
thứ hai HK đã cưu mang chúng tôi trong những lúc hiểm nghèo nhất.
Mỗi người chúng ta đều phải lấy cái tâm biết ơn để đối mặt với cuộc
sống. Biết ơn cha mẹ, bởi cha mẹ bạn là đấng sinh thành nuôi nấng bạn
nên người; biết ơn thầy cô, vì thầy cô đắp nặn kiến thức bạn; biết ơn
người bạn đời đã sánh vài cùng bạn xây dựng tương lai Biết ơn tổ tiên đã
nun đúc và tạo nên cá tính và con người chúng ta. Cảm ơn đấng linh
thiêng, tổ tiên đã phù hộ cho chúng ta qua được cơn đại dịch này. Bạn a,
càng có lòng cảm kích về mọi điều tốt đẹp đến với mình, bạn càng đặt
tâm trí mình gần với nguồn sức mạnh của cuộc đời từ đó có thể tạo ra
những điều càng tốt đẹp hơn.
Sau hết, là một người nhập cư, tôi biết ơn những cơ hội to lớn mà quốc
gia Hoa Kỳ vĩ đại này đã mang lại cho tôi và gia đình tôi sự tự do bình
đẳng trong mưu cầu hạnh phúc.
Trong kỳ lễ hội Tạ Ơn kỷ niệm 400 năm, 1621-2021, xin ghi nhớ và cảm ơn mãi mãi.
Cấp Văn Nguyễn
Houston, TX
November 2021.
(Nguồn: Việt Báo online)
(Jean Leon Gerome Ferris: The First Thanksgiving)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét