Bài Haibun Cho Người Nhập Cư - Ngu Yên Dich (Văn Việt )
Con đường đưa tôi đến bạn thật an toàn
kể cả khi nó dẫn vào đại dương.
Edmond Jabes.
Lúc đó, như thể hít thở, biển phập phồng dâng cao bên dưới chúng tôi. Nếu cần phải biết một điều gì, nên biết, sống chỉ một lần là trách nhiệm khó khăn nhất. Một phụ nữ trên con tàu đang chìm trở thành một mảnh gỗ cứu mạng, bất kể làn da mềm mại đến mức nào. Trong khi ngủ, anh ấy đốt cây vĩ cầm sau cùng để sưởi chân tôi. Anh nằm bên cạnh rồi nói sau gáy tôi một lời, nơi tan ra thành hạt rượu whiskey. Vàng gỉ xuống lưng. Muối chát trong câu nói. Chúng tôi đã ra khơi, nhưng tầm mắt không thấy bến bờ thế giới.
Khi bỏ trốn, thành phố vẫn còn cháy âm ỉ. Nếu không, đó là buổi sáng mùa xuân hoàn hảo. Hoa lan dạ hương trắng thở hổn hển trong bãi cỏ trước tòa đại sứ. Trời màu xanh tháng chín và bồ câu tranh nhau mổ những mảnh bánh mì vụn rải rác từ tiệm bánh bị trúng bom. Bánh mì vỡ nát. Bánh croissant bẹp dúm. Xe hơi bị phá hủy. Một trò chơi chạy vòng tự xoay tròn những con ngựa gỗ đen. Anh nói, những cái bóng các phi đạn in lớn dần trên vỉa hè, trông như Thượng Đế đang chơi đàn dương cầm gió trên đầu chúng ta. Anh nói, còn quá nhiều chuyện muốn kể cho em nghe.
Trên cao đầy sao. Hay đúng hơn, hệ thống rút nước của thiên đàng – đang chờ đợi – Các lỗ nhỏ. Những thế kỷ phù du mở ra chỉ dài đủ cho con người thoáng qua. Một cái rựa phơi khô trên sàn tàu. Lưng tôi dựa vào lưng anh. Tôi nhúng đôi chân vào nước xoáy. Anh cúi xuống, hơi thở như thời tiết trái mùa. Vốc một nắm biển mặn rồi vắt nước lên tóc tôi. Nắm ngọc trai nhỏ bé – tất cả dành cho em. Tôi mở mắt. Khuôn mặt anh hiện giữa hai bàn tay tôi, ướt như một vết chém. Anh nói, nếu chúng ta vào được bờ, anh sẽ lấy tên vùng biển này đặt cho con trai. Anh sẽ học cách yêu con quái thú. Anh cười. Một gạch nối trắng giữa đôi môi. Bầy hải âu bay trên đầu. Một đám bàn tay chới với giữa những chòm sao, đang cố bám víu.
Sương mù tan dần. Chúng tôi thấy được. Chân trời, đột nhiên biến mất. Một làn sáng xanh dương kéo dài vào nơi mờ nhạt. Cảm giác đẹp và bình an, như anh ấy muốn. Giống như chuyện cổ tích. Cuốn sách đó khép lại, bật lên tiếng cười trong lòng chúng ta. Tôi kéo buồm thật căng. Anh ném tên tôi lên trời. Thấy từng vần vỡ vụn, rơi trên sàn tàu.
Sóng gầm hung dữ. Mũi tàu đâm vào biển. Anh quan sát nước chẻ đôi như tên trộm tự theo dõi trái tim mình: tất cả bộ xương và gỗ vụn. Sóng dâng cao hai bên mạn thuyền. Bức tường chất lỏng bao bọc con tàu. Anh la to, nhìn kìa. Tôi thấy rồi. Anh nhảy tưng tưng. Hôn lên cổ tay tôi như đang nắm chặt bánh lái. Miệng cười nhưng ánh mắt phản bội anh. Anh cười, biết rằng đã hủy hoại mọi thứ xinh đẹp chỉ để chứng minh anh không thay đổi vì cái đẹp. Nhưng đây mới là chuyện thú vị: Có một cái nút chai nơi hoàng hôn xuống. Nó luôn luôn nằm đó. Một con tàu làm bằng những cây tăm dán keo thượng hạng. Một con tàu trong chai rượu vang trên bệ lò sưởi giữa bữa tiệc Giáng Sinh, nước uống eggnog tràn ra từ những ly nhựa đỏ. Dù sao chúng tôi vẫn tiếp tục ra khơi. Tiếp tục đứng trước mũi tàu. Một chiếc ly in hình đôi vợ chồng trên bánh cưới. Bấy giờ mặt nước yên tĩnh. Nước, như không khí, như thời giờ. Mọi người hò hét, ca hát và anh không thể phân biệt họ hát cho anh hay đốt cháy căn phòng mà anh đã lầm tưởng khi còn bé. Mọi người nhảy múa trong khi một đàn ông và một đàn bà nhỏ bé mắc kẹt trong lọ chai màu xanh, nghĩ rằng, có người nào chờ đợi đến cuối cuộc đời của họ, để nói, Này! Các người đâu cần đi quá xa đến đây. Tại sao phải đi xa như vậy? Như cây gậy đánh bóng chày quất mạnh vào thế giới.
Nếu phải biết bất cứ một điều gì, nên biết, bạn được sinh ra vì không có ai đến thế chỗ. Con tàu rung chuyển như khi anh tràn vào tôi: âm vang tình yêu đông cứng thành một cậu trẻ. Đôi khi, cảm giác mình giống như ký hiệu. Tôi thức dậy đợi chờ tiếng sét ái tình. Có lẽ, thân xác là câu hỏi duy nhất mà câu trả lời không thể dập tắt. Có bao nhiêu nụ hôn chúng ta ngấu nghiến vành môi với khẩn cầu – chỉ để nhặt nhiều mảnh vỡ? Nếu phải biết, cách hay nhất để hiểu một người đàn ông là dùng hàm răng. Có lần, tôi nuốt mưa qua cả một cơn bão tố tràn sinh lực. Những thời giờ nằm ngửa, thời con gái mở ra. Bên dưới, cánh đồng trải ra khắp nơi. Thật ngọt ngào. Cơn mưa đó. Làm sao một thứ gì sống chỉ để ngã xuống, không còn gì ngoài trừ ngọt ngào. Nước đẽo gọt thành ý. Ý trở thành thực phẩm nuôi dưỡng. Mọi người đều có thể quên chúng ta – miễn là anh còn nhớ.
Mùa hè trong trí tưởng
Thượng Để mở con mắt còn lại
Hai mặt trăng dưới hồ nước.
Ngu Yên. Mùa COVID-19
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét