1 thg 11, 2021

Những Bài Thơ Chọn Lọc - Thi Hữu Nguyễn Cang, Mỹ Ngọc và Kim Trân


TÌNH BUỒN NHƯ LÁ THU.

Anh ơi còn nhớ khi xưa,

Những ngày tình bạn như mơ đôi mình.

Thời gian xinh quá là xinh,

Tuổi hồng ấm áp lung linh tuyệt vời.

 

Lá vàng lác đác cứ rơi,

Lòng em ôm mãi tuổi đời không quên

Lá rơi chất đống bên thềm,

Như bao kỷ niệm nỗi niềm dần cao.

 

Mặc cho mưa gió xôn xao,

Mang theo xác lá bay vào lãng quên.

Làm sao quên được mà quên,

Những ngày ngây ngất êm đềm mộng mơ.

 

Đời thường muốn rẽ duyên tơ,

Nhẹ nhàng êm thấm lặng lờ chia phân.

Như trên bãi cát trắng ngần,

Sóng xô xóa vội dấu chân tình buồn.

 

Mỹ Ngọc.

Oct. 15/2021.

 


Cảm tác 1:    

GIÓ THU MƯA

 Về đâu én nhạn lưng trời

Chiều lam vệt nắng rạng ngời thuỷ tiên

Đường xa lối nhỏ - đưa duyên. . .

Hàng cây trơ lá niềm riêng trĩu lòng

Trời giăng mây xám lượn vòng

Rì rào nước đổ xuôi dòng sóng xưa

Em về trong gió thu mưa

Má hồng mộng ướt áo thưa lạnh lùng

Bao chừ mây thổi - nắng rung

Hai bờ vai nhỏ tóc mun bồng bềnh

Trái tim giá buốt mông mênh

Men theo gót ngọc nhen lên chút tình.

Kim Trân kính bút

  Cảm tác 2:

  

MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI

Những chiếc lá vàng lượn lờ trước ngõ

Lòng bâng khuâng nghe gió chở Thu về

Phải chăng người còn mải miết cơn mê

Nên quên hết con đường quê xóm nhỏ?

 

Hoa bí trường xưa giờ tàn trong gió

Con bướm vàng thôi đậu trái mù u

Đếm thời gian còn đọng những lời ru

Thơ lạc vận nên thôi đành bỏ ngỏ

 

Mưa Thu nhẹ nghe chừng còn bỡ ngỡ

Bằng lăng mùa nầy vẫn tím đường đi

Chốn xa xăm còn giữ lại những gì

Khi chiều xuống bóng hoàng hôn nghiêng ngả?

 

Trời hiu hắt dáng ai đi vội vã

Mưa ngoài trời rớt xuống sợi mong manh

Mà nỗi sầu sao vẫn cứ vây quanh

Tim héo hắt cũng dập dềnh loạn nhịp...

Dòng sông cũ vẳng tiếng kêu bìm bịp

Man mác Rừng Dầu* vạt nắng tàn phai!

Nguyễn Cang ( Oct. 17, 2021)

Rừng Dầu*: Một địa danh thuộc quận Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh.

 

2 Ảnh dưới từ trang Bán Tranh.com

Lời Bình Của Ngân Triều:

Ngan Trieu
*Tình buồn như lá thu rơi, tự nhiên như sóng tìm vào bờ cát trắng và xóa sạch bao vết chân quyến luyến một thời! Rất nhanh, rất nhẹ nhàng, rất lặng lẽ cuối cùng những kỷ niệm yêu thương chỉ còn trong cõi nhớ, thiên thu! (Mỹ Ngọc)
*Thời gian tuổi mộng, không gian mượt mà khả ái: trời chiều lam, mây giăng màu xám, một vạt nắng sáng thủy tiên, một con én bơ vơ lưng trời, đường xa lối nhỏ, nghe nước rì rào tung tăng vào bờ cát, hàng cây trơ trơ những chiếc lá đổi màu rồi trời đổ mưa...tất cả những hình ảnh ấy làm nền cho nhân vật trữ tình xinh đẹp với má hồng mộng, tóc mun bồng bềnh, với đôi bờ vai nhỏ, với đôi chân gót ngọc đài trang; em về trong gió thu mưa, dù với tâm trạng trĩu lòng, dẫu cho con tim mông mênh giá buốt.
Bài thơ ko ngừng lại với cảnh vật và tâm tình nỗi buồn gió thu mưa mà bỗng "nhen lên chút tình", như một điểm sáng đáng yêu! (Kim Trân)
*Dòng sông cũ vẳng tiếng kêu bìm bịp
Man mác Rừng Dầu* vạt nắng tàn phai!
Hình ảnh dòng sông xưa thời tuổi ngoc có tiếng kêu của con chim bìm bịp (Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi! Buôn bán ko lời chèo chống mỏi mê. Ca dao). Có thể ẩn dụ của một thời thơ ấu vất vả, khó khăn.
Man mác là rộng và nhiều, bát ngát mông mênh, thể hiện một tình cảm vô cùng sâu sắc. Ở đây là một địa danh quê hương của tác giả và địa danh ấy với vạt nắng phai mờ, hay nói cách khác là ko còn nữa (vạt nắng tàn phai)!
Dù xa quê hương, sống nơi góc bể chân trời nhưng trong tâm tưởng của tác giả vẫn réo rắt trôi chảy một dòng sông quê hương, với tiếng kêu đặc trưng của tiếng chim bìm bịp, vẫn tràn đầy thắm thiết những kỷ niệm tình quê ở xóm Rừng Dầu, khi mà Mùa Thu không trở lại. (Nguyễn Cang)
 
Xin cảm ơn anh Cang đã chọn lọc 3 bài thơ rất hay của Anh và 2 nữ sĩ🌹🌹🌹

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét