Truyện số 30
KHÔNG NÊN HIỂU SAI Ý NGHĨA CỦA TỪ “GIÚP ĐỠ”
FUKUZAWA Yukichi (*)
Dịch : Nguyễn Sơn Hùng
***
Trong cuộc sống, khi con cái đã ra riêng và sống bằng sức mình, cha mẹ không nên can thiệp vào. Ngay cả quan hệ giữa cha mẹ và con cái, quan hệ thiêng liêng nhất của con người, đã vậy nói chi đến quan hệ với người khác. Đối với bà con thân tộc hoặc bạn bè không nên can thiệp dư thừa là điều quá dễ hiểu. Tuy nhiên, nhìn vào thế gian rộng lớn này, chúng ta sẽ thấy thường xảy ra việc can thiệp dư thừa vào cuộc sống người khác để rồi gây ra bất mãn, phiền hà lẫn nhau cho cả hai bên, can thiệp và bị can thiệp.
Bên bất mãn cho đó là can thiệp dư thừa vào chuyện người khác. Còn bên can thiệp lại nói thấy đối tượng đang gặp khó khăn thật sự nên khuyên bảo, giúp đỡ nhiều lần nhưng bên kia chẳng chịu nghe. Sau đó cả hai bên bất bình, bất mãn lẫn nhau, tiếp theo sinh ra xung đột, chống đối. Cha mẹ và con cái bất hòa; thân thuộc cãi vã, gây gổ. Thay vì sống vui vẻ lại trở thành cảnh ngộ đau khổ và khó chịu.
Kết cuộc, khi tìm hiểu nguồn gốc, biết ra là do hiểu ý nghĩa của từ “giúp đỡ” không đúng hoặc không hiểu đến nơi đến chốn.
Hỗ trợ chi phí sinh sống hay cung cấp ăn mặc ở, hoặc gián tiếp dạy phương cách hoặc cung cấp phương tiện để đối tượng có ăn mặc ở, các việc này gọi là “giúp đỡ”. Hoặc không liên quan đến bảo hộ sinh kế nhưng chỉ lắng nghe vấn đề khó khăn và góp ý giải quyết cũng gọi là “giúp đỡ”. Như vậy “giúp đỡ” có hai ý. Nếu xem xét, tra cứu nghiêm túc cái “giúp đỡ” đã trở thành nguyên nhân bất bình thuộc về ý nào trong hai ý nói trên thì sẽ rõ ràng minh bạch được ai đúng, ai sai.
Khi tự bản thân chưa sống độc lập, còn trực tiếp hoặc gián tiếp nhận bảo hộ hay chịu ân huệ của người khác, tùy theo tình huống nên nghe theo chỉ thị hoặc phải tôn trọng mệnh lệnh của người bảo hộ hoặc người hỗ trợ. Đó là lẽ đương nhiên dù đối tượng can thiệp vào đời sống của mình cũng không nên bất bình.
Không bảo hộ hay hỗ trợ thực tế bằng vật chất hoặc tiền bạc mà chỉ vì lòng tử tế góp ý hoặc khuyên bảo, trường hợp này nếu đối tượng không nghe theo, cũng không có lý do gì bất bình.
Thí dụ trường hợp con cái của gia đình giàu. Chúng ỷ vào tài sản cha mẹ, ở nhà cha mẹ cất, mặc y phục do cha mẹ cung cấp, không những sáng tối sống đầy đủ lại có thể tự ý xa xỉ. Đối với người đời chúng trang điểm trau chuốt đẹp đẽ ngoại hình, lời nói hay cử chỉ làm dáng như người trưởng thành. Đối với cha mẹ chúng đỏi hỏi được tự do, không muốn bị câu thúc ràng buộc, khi không được như ý thì lớn tiếng nói cha mẹ can thiệp dư thừa hoặc quá đáng.
Hoặc trường hợp của ông chú hay ông bác ngoan cố ở thôn quê. Ông lấy oai nghi của bậc bề trên trong thân tộc tự ý vào nhà người cháu còn nhỏ tuổi. Ông không có hỗ trợ gì cho cháu nhưng nhận chi viện từ thân tộc của nó. Ông lại thường can thiệp, chen vào chuyện gia đình của cháu. Không những làm phiền khổ người cháu, ông còn bất bình, bất mãn nó không chịu nghe lời ông.
Cả hai trường hợp phải nói là đều hiểu sai ý nghĩa từ “giúp đỡ”.
Tóm lại, đối với trường hợp hỗ trợ sinh kế, tiền bạc cụ thể, bên nhận nên tiếp nhận “giúp đỡ” cùng với việc thực hiện theo chỉ thị, mệnh lệnh ứng với trình độ của nội dung. Nhưng nếu chỉ đơn giản là góp ý, khuyên bảo thì không nên bất bình khi đối tượng tiếp nhận không nghe theo. Phải hiểu rằng trong xã hội con người, đạo lý của “giúp đỡ” dựa trên nguyên tắc “cho và nhận”.
Nguyễn Sơn Hùng
Tháng 6/2017
(*) Nguồn: Truyện số 30 trong quyển “Phúc Ông Trăm Truyện” của Fukuzawa Yukichi, 1901, Thời Sự Tân Báo Xã phát hành.
Truyện số 41
PHƯƠNG CÁCH ĐỂ SỐNG ĐỘC LẬP
FUKUZAWA Yukichi (*)
Dịch : Nguyễn Sơn Hùng
***
Là con người phải có tự tin và giữ gìn phẩm hạnh. Bản thân chúng ta đã có đủ ngần này trí đức, không cần phải xấu hổ với người khác. Phải tự trọng và tự tin chúng ta đáng được tôn trọng. Đó là cội nguồn phát sinh và nuôi dưỡng tinh thần độc lập trong chúng ta. Là đại nghĩa không được rời bỏ giây phút nào và dùng nó để xử lý mọi việc.
Tuy nhiên, muốn sống độc lập nhưng nếu không có phương cách để thực hiện, trong lòng sẽ luôn buồn phiền, cô độc và là nỗi đau khổ to lớn suốt cuộc đời.
Vậy phương cách để sống độc lập là gì? Chính là cái để có được cái ăn mặc ở.
Người đời thường nói: “Trời không giết người, nếu thành tâm gắng sức, sống không phải là khó”. Mặt khác, ham lợi là thường tình của con người từ xưa đến nay. Vạn người như một, tụ tập, chen chúc vào nơi có lợi. Chúng ta cũng là người trong số đó. Cái này gọi là “cạnh tranh”.
Cạnh tranh là cảnh khó coi, người quân tử khó vui thích làm việc này. Nhưng ăn cái mặc không ở trên trời rơi xuống, không ở dưới đất trồi lên. Do đó, để không làm phiền người khác và thật sự sống độc lập ở cái thế giới đầy cạnh tranh này, chúng ta cần phải không ngừng chịu khổ và cố gắng trong sinh hoạt gia đình và hoạt động xã hội, mặc dù thân thể chúng ta không phải là gỗ đá. Nên có thể nói con đường sinh sống của con người thật không phải dễ đi.
Để không phải chỉ nghĩ suông độc lập trong tâm, cái thực tế giúp chúng ta sống độc lập là tài sản vật chất hay phương tiện sinh sống. Nếu phương cách để có được tài vật hay phương tiện sinh sống quá khó khăn thì đồng thời với việc cố gắng hơn để có chúng, chúng ta còn phải suy nghĩ phương cách tiêu xài, chi phí đúng cách.
Đến đây vấn đề mới là nên phân biệt keo kiệt và tiết kiệm như thế nào?
Keo kiệt là thiếu lòng thương người, mất lòng biết xấu hổ, tham lam tiền tài quá đáng, vượt đạo lý cho phép.
Tiết kiệm là quản lý sinh kế bản thân, sinh kế gia đình nghiêm túc, không trang trí bề ngoài hào nhoáng vô ích.
Người có lòng quân tử muốn keo kiệt cũng không thể làm được. Do đó, nếu muốn sống độc lập ngoài việc tránh keo kiệt, phải luôn để tâm tiết kiệm. Tính toán chính xác sinh kế gia đình, giảm bỏ các lãng phí không phải là keo kiệt mà làm vững chắc cơ sở để sống độc lập.
Ném số tiền lớn cho một đêm chơi hào phóng, tổ chức các nghi lễ kết hôn hay tang chế màu mè để làm ngạc nhiên bạn bè hoặc người chung quanh. Nếu nói sảng khoái thì sảng khoái thật. Nếu sinh kế gia đình cho phép, tìm cái vui vẻ này cũng là lẽ tự nhiên của con người. Nhưng nếu sinh kế gia đình không rộng rãi, dư dả mà phung phí tiền bạc như vậy là tiêu xài không đúng thân phận mình. Có người lấy cái hy vọng khó thành, tiền chưa có được nhưng tính như đã có trong tay, lấy làm thế chân để đi vay mượn tiền người khác. Nếu hỏi lý do, họ bảo rằng để giữ thể diện cho mình hay cho gia tộc, chi phí này không thể không tốn. Cái lý do như vậy không thể nói là lý do được.
Theo tôi nghĩ, giữ thể diện là sợ tiếng đời. Sợ tiếng đời có nghĩa là không để phải xấu hổ, hổ thẹn với người đời. Nhưng tiêu xài phung phí vô lý, che tai mắt bạn bè, người chung quanh để vay mượn, sau lại phải năn nỉ bạn bè xin khất trả, hay phải cúi đầu xin lỗi khi bị đòi trả. Hành động này không phải là xấu hổ nhất ở đời này sao?
Thật ra người giàu tiêu xài nhiều tiền là gián tiếp làm kinh tế xã hội thuận lợi. Đó là điều tốt. Nhưng chỉ có tài sản bậc thường lại bắt chước người giàu, nói là sợ tiếng đời hay khen chê của thế gian, tiêu xài vô lý không xứng phận mình là quên mất lòng tự tin, tự trọng, cái quan trọng nhất của con người. Phải nói hạng người này là nô lệ của tiếng đời.
Nếu nhìn cái thế giới phàm tục biến động nhanh chóng này, những hạng người sau không phải là ít. Nào là các sinh viên trẻ tuổi xài tiền không mục đích, người đời chê ghét. Nào là các quan chức nhà nước hay các nhân vật được trọng vọng trong giới làm ăn nhưng không thể quản lý nghiêm túc sinh kế gia đình để rồi rơi vào cảnh thiếu hụt thảm hại không thể gầy dựng lại. Để rồi phải bẻ cong cái nghĩa tiết quan trọng làm những chuyện xấu xa không thể ngờ tới và cuối cùng phải than thở và đau khổ.
Nói cho đúng, tất cả là do chúng ta xem thường phương cách thực tế để sống độc lập, hoặc do sợ tiếng đời, sợ chê khen của thế gian nhưng lại quên cái hổ thẹn to lớn của bản thân chúng ta mà ra. Phải nói như vậy là thiếu dũng cảm chân thật trong cuộc sống, là nô lệ của người đời.
Nguyễn Sơn Hùng
Tháng 6/2017
(*) Nguồn: Truyện số 41 trong quyển “Phúc Ông Trăm Truyện” của Fukuzawa Yukichi, 1901, Thời Sự Tân Báo Xã phát hành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét