Chùm thơ Bàng Bá Lân
Tiếng sáo diều
Lòng quê gởi tiếng sáo diều,
Ai ơi, hãy đợi những chiều gió lên.
Đêm vắng đìu hiu. Sáo nỉ non,
Giãi niềm thương nhớ với trăng tròn.
Muôn lời tình tứ yêu đương ấy,
Làng gửi vào trong miệng sáo con.
Từng sợi dây duyên kết giữa trời,
Nối liền dây đấy, chị Hằng ơi!
Hồn làng vơ vẩn năm canh vắng,
Mãi mãi muôn đêm nhớ một người.
Vì chỉ xa trông, chẳng được gần,
Mượn diều thủ thỉ với trăng tân.
Nàng trăng cảm ý, buồn man mác,
Lặng lẽ nhìn lâu xuống cõi trần.
Ta giống làng khuya, em giống trăng;
Làng buông diều sáo tới cung Hằng.
Làng kia còn có diều xe mối,
Ta gối tình yêu chẳng nói năng!
Tết xưa
Tết về, nhớ bánh chưng xanh,
Nhớ tràng pháo chuột, nhớ tranh lợn gà.
Nhớ cành đào thắm đầy hoa,
Nhớ giây phút đợi giao thừa nghiêm trang.
Nhớ ngũ vị, nhớ chè lam,
Nhớ cây nêu, nhớ khánh vang tiếng sành.
Nhớ tam cúc đẹt: Nhớ... mình!
Nhớ cân mứt lạc, nhớ khoanh giò bì...
Bắc, Nam từ buổi chia lìa.
Xuân sang mỗi độ nhớ về xa xưa.
Đã tàn hơn một giấc mơ,
Ngược dòng kỷ niệm ấu thơ ngại ngùng!
(Miền Nam, xuân Đinh Dậu)
Quê tôi
Quê tôi có lúa, có dâu,
Có đàn cò trắng, có câu huê tình.
Có cây đa, có mái đình,
Có bầy thôn nữ xinh xinh dịu dàng.
Mùa thu có những hội làng,
Có cây đu buổi xuân sang dập dìu.
Gío vi vu tiếng sáo dìều,
Ru hồn mục tử chiều chiều trên đê.
Chợ làng có lắm quà quê;
Bánh đa, bánh đúc, bánh kê, bánh dầy...
Đầu thôn có túp quán gầy:
Tình quê như bát nước đầy chè tươi.
Ngõ tre khúc khích gió cười.
Vườn quê thơm mát hương nhài hương cau.
Tháng tư chanh cốm gội đầu,
Hương sen ngát cả vườn rau ao bèo.
Tháng hai hoa bưởi rơi nhiều,
Ong ong, bướm bướm dập dìu tìm hoa.
Khum khum giàn mướp ao nhà,
Cầu tre lũ trẻ vui đùa tập bơi.
Tiếng gà trưa lắng chơi vơi,
Tiếng chim cu gáy: Buồn ôi là buồn!
Ngày ngâu gió kép mưa đơn
Mái tranh rỏ những lệ buồn vu vơ.
Đêm dài, nhịp tiếng võng đưa
Lời ru ời ợi ngàn xưa vọng về...
Nhớ nhung, sầu mắc lê thê,
Xa xôi, nghe dậy hồn quê não nùng!
Giếng làng
Hẹn nhau bên bờ giếng
Chờ nhau lúc rạng trăng
Nàng vân vê dải yếm
Chàng nắn sửa vành khăn.
Dưới trăng nàng bối rối
Dưới trăng chàng băn khoăn
Nhìn nhau mà chẳng nói
Bốn mắt đọng trăng rằm...
Hẹn nhau bên bờ giếng
Chờ nhau lúc rạng trăng
Trăng đến, nàng không đến
Chàng lo buồn đăm đăm.
Nàng đã đi làng khác
Theo một người khăn đen
Không còn nghe giọng hát
Bên đình lúc nguyệt lên.
Ai cúi mình trên giếng?
Ai thả gầu múc trăng?
Ai cười yêu nửa miệng?
Tan rồi mộng gối chăn!
Không hẹn bên bờ giếng
Không chờ lúc rạng trăng
Đêm đêm chàng vẫn đến
Bên giếng khóc âm thầm.
Đêm nay chàng lại đến
Bên giếng khóc âm thầm
Bỗng gặp bên bờ giếng
Đôi bóng người dưới trăng.
Nàng cũng vê dải yếm
Chàng cũng nắn vành khăn
Cũng nhìn nhau âu yếm
Bốn mắt đọng trăng rằm.
Giếng trăng, nơi hò hẹn
Giếng trăng, nơi hẹn hò
Từ xa xưa đến bây giờ
Giếng làng ghi dấu bao trò hợp tan.
Chiều quê
Mặt trời đỏ thẫm sau tre,
Tiếng trâu nghé ọ trên đê gọi đàn.
Buồn thiu trong mảnh ao làng,
Bè rau rút ngủ lá vàng héo hon.
Gái xưa
Nhớ em da trắng tóc dài
Khăn vuông mỏ quạ, dáng người thon thon
Lăn mình trong áo nâu non,
Môi hồng cắn chỉ trầu thơm miệng cười,
Răng đen nhánh, má đào tươi,
Mắt bâng khuâng nói những lời yêu đương.
Giọng êm đầm ấm dễ thương.
Lời ca tình tứ, vấn vương ngọt ngào.
Tiếng cười trong trẻo làm sao.
Ban mai trời đổ mưa rào giòn tan
Em là con gái Bắc Giang
Đôi dòng trong đục sông Thương... ỡm ờ.
Nói cười ra giọng lẳng lơ,
Niềm ăn nết ở xem thừa đoan trang.
Sớm chiều dưới ruộng trên nương,
Gặp em nghe dậy niềm thương dạt dào.
Nhớ cô em gái vùng Lim,
(Ô kìa nghe đập con tim thuở nào!)
Mưa bay, gió lạnh, hoa đào...
Giọng ca quan họ ngọt ngào ái ân.
Nhớ nàng con gái mười lăm,
Cười tươi như ánh trăng rằm đêm nao.
Nhớ em cô gái làng Bo,
Ven sông Bố Hạ quanh co đầy thuyền.
Gần em quên hết ưu phiền,
Tình em như trái cam hiền ngọt thơm...
(Vào thu - gái quê Kinh Bắc)
Nhà dột
Bốn bề gió lạnh vào thăm
Ba gian mưa ướt biết nằm nơi nao?
Dế ngâm thơ ở khe nào?
Báo cho ta biết ta vào trú mưa.
(1943)
Người "trâu"
Trời xám thấp, rặng tre già trút lá
Đầy ngõ thôn hun hút gió chiều đông
Sương mù bay phơi phới toả đầy đồng
Hơi lạnh cắn vào làn da cóng buốt.
Trong thửa ruộng chân đê tràn ngập nước
Đôi bóng người đang chậm bước đi đi...
Người đàn ông cúi rạp bước lầm lì
Người vợ cố đẩy bừa theo sát gót.
Họ là những nông phu nghèo bậc chót
Không có trâu nên người phải làm... trâu.
Hô bừa ngầm một thửa ruộng chiêm sâu
Nước đến bụng, ôi rét càng thêm rét!
Áo rách tướp hở ra từng miếng thịt
Tím bầm đen trong gió lạnh căm căm.
Hì hục làm thỉnh thoảng lại dừng chân
Véo là ném lên mặt đường từng vốc...
- Nhác trông ngỡ nắm bùn hay nắm đất -
Nhìn lại xem: ô đống đỉa đen sì...
Ta rùng mình quay mặt bước chân đi
Lòng tê tái, một mối sầu u ám
Trời càng thấp. Tầng mây chì càng xám
Mưa phùn gieo ảm đặm khắp đồng quê
Gió chiều nay sao lạnh buốt, lê thê.
Nguồn: Mùa đông trong thi ca
Tiếng võng đưa
Nắng lửa rung rinh
Xóm tre lặng lẽ
Tiếng võng nhà ai ru trẻ
Nặng nề chậm chạp đong đưa...
Nặng nề chậm chạp đong đưa...
Cót ca cót két nhịp thơ muôn đời
Bồng bông bông... Ạ ời ời...
Cót ca cót két muôn đời nhịp thơ.
Ta say sưa
Nghe tiếng võng đưa
Ru hồn mơ
Trong lời thơ
Dân tộc,
Mơ màng lắng nghe tiếng khóc
Của thời măng sữa xa xôi
Ạ ơi ơi...
Ạ ời ời...
Cót ca cót két
Muôn đời
Nhịp thơ...
Tiếng võng đưa
Cót ca cót két
Trưa hè nắng khét
Bà ru cháu say sưa...
Tiếng võng đưa
Cót ca cót két
Mẹ đi biền biệt
Chị ru em ời ời...
...
Ạ ơi ơi...
Ạ ời ời...
Cót ca cót két
Muôn đời
Nhịp thơ.
Và đây những vần thơ
Nhịp theo tiếng võng đong đưa
Nhịp theo lời ru êm ái.
Tình quê hương vời vợi
Hồn dân tộc mang mang...
Bao giờ nối lại giang san
Mà nghe tiếng võng mơ màng đó đây.
6.1957
Nguồn: Mùa hạ trong thi ca,
Trưa hè
Dưới gốc đa già, trong vũng bóng,
Nằm mát, đàn trâu ngẫm nghĩ nhai.
Ve ve rung cánh, ruồi say nắng;
Gà gáy trong thôn những tiếng dài.
Trời lơ cao vút không buông gió;
Đồng cỏ cào phô cánh lượt hồng,
Êm đềm sóng lụa trôi trên lúa;
Nhạc ngựa đường xa rắc tiếng đồng.
Quán cũ nằm lười trong sóng nắng,
Bà hàng thưa khách ngủ thiu thiu
Nghe mồ hôi chảy đầm như tắm...
Đứng lặng trong mây một cánh diều.
Cành thưa, nắng tưới, chim không đứng;
Quả chín bâng khuâng rụng trước hè.
Vài cô về chợ buông quang thúng
Sửa lại vành khăn dưới bóng tre.
Thời gian dừng bước trên đồng vắng;
Lá ngập ngừng sa nhẹ lướt ao.
Như mơ đường khói lên trời nắng;
Trường học làng kia tiếng trống vào.
Nguồn: Hoài Thanh, Hoài Chân,
Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 2007
Chưa bao giờ thương thế
Đời ta bao lần dại,
Chỉ vì nhiều tự áị
Đòi hỏi nơi người tình
Một lòng yêu băng trinh.
Em yêu ta đã rõ,
Còn thử thách hoài hoài.
Năm với năm là mười,
Vẫn chưa cho là đủ!
Hơn một chút là giận,
Chưa chi đã vội hờn.
Để làm em đau buồn,
Không tiếc lời cay đắng...
Em cắn răng chịu đựng
Phản ứng thiệt dịu dàng.
Được thể, ta lại càng
Làm em thêm đau khổ!
Em được gì kia chứ?
Mà phải chịu đau buồn.
Ta được gì kia chứ?
Mà làm em đau thương.
Đêm nay em chợt ghé,
Em mở lòng cho xem:
Ôi thương em, thương em!
Chưa bao giờ thương thế!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét