Mời Xem : TÔI ĐI DẠY - Xuân Lộc K.11- SPSG
╚══════----------- -----------══════╝
Ngồi trong quán nhìn ra sân vào cái ngày đầu tiên xa nhà, lúc đó trời lại đổ mưa nữa…buồn ơi là buồn….
Mới ngày hôm qua còn bạn bè, gia đình …Thứ bảy, chủ nhật dạo một vòng Lê Lợi, Tự Do…gởi xe rồi “ đi lên, đi xuống….may mà có em, đời còn dể thương…” ghé Khai Trí xem qua vài tựa sách, băng qua kia đường xem có loại vải quần nào mới ra lò không ? ghé nước mía Viễn Đông làm 1 ly và không quên vài miếng phá lấu của Ông Tàu trước xe nước mía…thật là hạnh phúc …chỉ lo việc học, và ăn hàng , không phải đụng tay làm việc gì khác….còn lại tất cả đều có người lo….
.Rồi hôm nay ngồi đây , ở một nơi xa lạ, vắng vẽ..cách Saigon hơn 230 Km..Dù không muốn cũng phải ưng.
- " Giới thiệu với Thím Tư đây là 3 Giáo vừa từ Saigon xuống, sẽ dạy tại Trường của Xã mình " -Giáo Trường giới thiệu 3 đứa tôi với Thím Tư chủ quán. Và quay sang chúng tôi Giáo ấy tiếp :
- " Trường mình chỉ có một dãy gồm 6 Phòng – Ông Hiệu Trưởng và Gia đình Ông ta lấy Cái Phòng đầu để ở - Ông ấy là người bên Vĩnh Châu, Người Việt gốc Khmer, Ông có 3 đứa con nhỏ, đứa lớn nhất năm nay học lớp 5 ( Lớp nhứt cũ ) gia đình Ổng còn nhiều khó khăn, chỉ có mình Ổng là công chức, vợ ở nhà lo việc nội trợ…3 Giáo ở tạm Quán Thím Tư, rồi từ từ tìm chổ ở, Khu Chợ nầy có nhiều nhà cũng muốn cho công chức thuê ở trọ…việc đó sẽ tính sau. Bây giờ thì ra nhà sau rữa mặt, cất tạm hành lý đâu đó…rồi lên đây ăn cơm..cũng quá trưa rồi ".
Một phần cơm được Thím Tư dọn ra cho cả 4 chúng tôi ăn gồm canh Chua Cá-Rau Muống Xào Tỏi và tép rang…chẳng lấy gì là ngon, nhưng cũng phải ăn cho xong vì cũng đã đói quá rồi.
Tối hôm đó một bửa tối mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ, xong cơm chiều chúng tôi và Giáo Trường và Anh Cường con trai lớn của Thím Tư là Lính Địa Phương Quân gầy một độ nhậu vài xị đế với mấy con khô, 3 đứa tôi hồi nào giờ có biết ba xi đế là gì đâu, nên ừ hử tham gia cho có lệ…và từ chối chỉ uống chút xíu…gọi là giao hữu…Rồi cũng xong, rồi đi ngủ….
“ Hoành ành …ành….” Nhắm mắt chưa được bao lâu, một tiếng nổ thật to long trời lỡ đất kém với ánh sáng lóe lên, lần đầu tiên chúng tôi mới biết, hoãng thần hồn 3 đứa tôi bật dậy…cũng là lúc : “ Mau mau xuống Trảng Xê* mấy Giáo ơi “ tiếng Thím Tư la lên. Giáo Trường kéo tấm ván nơi chúng tôi nằm sang một bên kêu chúng tôi nhảy xuống…
Thì ra đây được gọi là Cái Trãng Xê – Xây âm xuống mặt đất như cái Hồ cá, rồi gát mấy miếng ván lên làm chổ nằm – Lần đầu tiên tôi mới biết cái Trảng Xê là nơi tránh bôm đạn, được xây như cái hồ cá, âm xuống đất …và cũng là lần đâu tiên biết thế nào pháo kích …Tội nghiệp 3 Thằng con trai, mặt mày xanh lét, mới xa gia đình có mấy ngày, thưởng thức một màn “ Mênh mông mênh mông gánh lúa mênh mông ,Lúc trời mà rạng đông ư rạng đông..... rung rinh cái nắp rung rinh, nắp thùng rung rinh…cái mà rung rinh.....”
- “ Làm gì mà sợ dữ vậy mấy Giáo “ Giáo Trường lên tiếng trêu chúng tôi. “ Ở đây quen rồi, cứ dăm bảy hôm là …Đùng đùng, Hoành hoành…như vậy đó , mây Giáo ở riết thế nào cũng quen mà “
- “ Trời, trời…3 thằng tôi nhìn nhau…xem thằng nào xanh hơn, rồi nhìn Giáo Trường đồng nói : “ sợ chết…hỏng dám quen đâu ? “
Tiếng ồn ào của phiên chợ sớm ở một Quận lỵ nhỏ nầy, làm chúng tôi thức sớm. Nhìn ra sân thấy nhiều người qua lại, kẻ đi chợ, người mang một vài món hàng ra bày bán..dăm ba con cá, mớ tép, bó rau…nhìn cảnh chợ thấy cũng vui vui, hơn ngày hôm qua khi đến đây lúc quá trưa, chợ cũng đã tan. Nhà Lồng Chợ ở cuối con đường cách Quán Thím Tư khoãng trăm mét, cũng rộn ràng tiếng I ới bán rao.
Ngồi ở cái bàn ngoài sân uống vội ly cà phê để chuẩn bị qua Trường gặp Thầy Hiệu Trưởng, Cà phê ở Quán Thím Tư nầy không ngon mấy, nhưng lại gợi nhớ ly cà phê của Thiếm Tư ở Trường Sư Phạm, quả chuối, cái bánh dừa, ly trà đá …nơi mà 2 năm học hầu như Giáo Sinh Nam nào cũng được “ bảng hổ đề tên “ nơi chi chít tên Giáo Sinh được Thím Tư ghi đầy trên cánh cửa …Học ở Trường Sư Phạm Sài gon…phải biết chơi bóng chuyền, được ghi danh trên “ Bảng Vàng “ cánh cửa nhà Thím Tư thì mới gọi là “ Dân chơi “…Nhiều lúc đùa nhau “ Có hỏa hoạn…Thím Tư chỉ lo bảo toàn, ôm cánh cửa chạy thôi, mặc kệ những vật dụng khác ra sao thì ra …”
Từ Quán Thím Tư đi ngược theo lối trở ra Tỉnh, qua một Cây Cầu Sắt, Nơi cây cầu nầy cũng là điểm tận cùng của con đường mà xe đò lỡ chạy được từ Tỉnh đến đây, bến đầu cuối , bên Phải là Chi Khu Quận Thuận Hòa, bên trái là Trường Tiểu Học Mỹ Tú. Bây giờ thì tôi mới nhìn thấy kỷ, một dãy nhà gồm 6 phòng, mái lợp Fribo, vài chổ bị bể được che hờ mấy miếng thiết nhỏ, vách phòng thì màu vôi vàng đã cũ, vài chổ bong tróc lộ ra gạch bloc xi măng. Phòng đầu tiên là Phòng của Gia đình Ông Hiệu Trưởng ở , Cây cột trước phòng nầy treo một cái trống to, đối diện nhìn ra phía sân là cột cờ . Thầy Hiệu Trưởng từ trong bước vội ra bậc tam cấp xuống sân bắt tay chúng tôi.
- “ Đây là Thầy Hiệu Trưởng , quý vị làm quen nhau đi ” Giáo Trường giới thiệu tên từng đứa với Thầy Hiệu trưởng đồng thời kéo chúng tôi đi dọc theo hành lang, xem phòng ốc và các lớp đang trong giờ học…nhanh và gọn chúng tôi trao đổi với Ông ấy và nhận Lớp sẽ dạy theo đề nghị của Ông ta . Tôi nhận Lớp 5-Lớp của Giáo Trường đang dạy, còn 2 thằng kia, đứa lớp 3-đứa lớp 4.
- “ Như vậy xong rồi nha – Mấy anh tạm thời nghĩ ngày nay, ổn định chổ ăn, chổ ở, ngày mai bắt đầu dạy luôn nha , chiều nay tôi sẽ qua chổ mấy Thầy ở làm vài xị cho thân biết, vì nơi nầy không có chổ tiếp khách, xin lỗi mấy anh…Chiều gặp “
Chia tay Thầy Hiệu Trưởng chúng tôi trở về quan Thím Tư…không ai nói với ai lời nào, mỗi đứa một suy tư, mang tâm trạng khác nhau.
Băng qua cầu nhìn dòng sông màu vàng đục vài đám lục bình lững lờ trôi …tiếng xuồng máy đuôi tôm phía xa vọng lại, xa xa là đồng ruộng mênh mông, một nổi nhớ nhà lại trỗi dậy…những gì đã qua, giờ khó níu giữ, một cuộc sống mới sẽ bắt đầu từ đây …rồi lại ngẫm nghĩ : “ ơ hay sao lại nhận Lớp 5, lớp cuối cấp, bọn nhỏ sẽ Thi Đệ thất, thật là gan cùng mình…rủi thi rớt nhiều quá, trách nhiệm, tai tiếng chứ không phải chơi….
Thôi thì liều vậy – cứ nghĩ là lớp lớn, thì dể dạy, bọn trẽ dể bảo, dể hiểu ….
"Thế là hết, nước trôi qua cầu , Đã chìm sâu những tháng ngày đắm mê, …"
.Bài hát " Cho người tình lỡ " tự nhiên bổng nhớ sao mà giống tâm trạng của mình lúc nầy thế....
Xuân Lộc
* Trảng xê hay tăng xê là hầm trú ẩn,chiến hào...từ gốc tiếng Pháp ( tranchées ) thời đó bà con mình hay xuống để tránh đạn mỗi khi có pháo kích
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét