21 thg 9, 2016

Thơ Bùi Đăng Khuê : Ghi Nợ, Nghèo


 Ghi Nợ

Tháng ngày lẩn thẩn trôi qua
Ngồi buồn nghĩ lại ra ta nợ đời.
Nợ bông lúa chín của trời
Nợ manh áo mặc của người thế gian.
Mẹ cha - nợ những gian nan
Sách đèn - nợ những khôn ngoan thánh hiền.
Vợ chồng - nợ buổi truân chuyên
Bạn bè - nợ lúc hàn huyên vui vầy.
Chiều buồn - nợ áng mây bay
Đêm về - nợ bóng trăng lay hiên nhà.
Cuối cùng ta nợ cả ta
Nợ điều đã hứa - rồi ra chưa làm.


 Nghèo

Nghèo mà đến thế thì thôi
Nghèo như không thể có tôi trong mình
Lưỡi nghèo nên lưỡi làm thinh
Nửa đêm mình có gặp mình không thưa.
Hôm qua sáng nắng chiều mưa
Thấy cành hoa nở lại chưa thấy nghèo.


Bùi Đăng Khuê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét