Tưởng như người đâu đây
Ta về qua phố rộng
Còn chút tình hương phai.
Một chút gì chua xót
Biết lòng đau vô cùng
Có phải tình, dao nhọn
Đâm thấu hồn rưng rưng
Làm sao ta hiểu được
Tháng sáu xót xa người
Mưa phai mù dáng lược
Mưa phai nhòa mắt môi.
Ta về se áo ướt
Vai lạnh với tình không
Van lạy người xưng tội
Chút thân ái của lòng.
Nghe chiều qua phố nhỏ
Có chuông reo tan trường
Ai về bên cổng mở
Ngỡ bóng người yêu thương.
Ta còn đây tóc rối
Chờ bạc trắng tình nhau
Mà người sao chẳng đợi
Mà người bỏ đi mau.
Thôi đành như bóng nắng
Phai vội những ngày mưa
Chuyến xe chiều đã vắng
Một chỗ ngồi năm xưa.
Lê Hà Thăng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét