30 thg 9, 2016

Ngày Có Úa Vàng - Thơ Sông Trăng



Rồi mưa ùa về sau ngày nắng cháy thiêu  
Hãy tưới dùm ta mảnh linh hồn khô héo  
Ngày có úa vàng đời chia xa mấy nẻo  
Dấu kín niềm đau se sắt nỗi đoạn trường  

Chuyến xe ngập ngừng trong một sáng tinh sương 
 Ngày lạ lẫm khiến cõi lòng thêm trống vắng 
 Ánh mắt không cùng thiếu nụ cười duyên thắm  
Nắng chiếu bàng hoàng tan tác mối sầu tây 

Ngày hôm qua trời vẫn mưa như hôm nay 
 Những vầng mây bay lặng lờ theo cơn gió 
 Chở nỗi nhớ thương anh dành riêng em đó 
 Bến ấy dòng sông thấp thoáng cổng địa đàng  

Như kẻ giữ vườn cô lẻ chợt hoang mang 
 Chùm hoa giấy đỏ môi hồng đào soi bóng  
Chỉ một mình anh đếm thời gian trông ngóng 
 Hình dáng yêu thương muôn thuở chẳng phai nhòa  

Em đến bên đời tươi tắn đóa tình hoa 
 Ký ức mặn nồng xót xa vườn mai cúc 
Hoang vắng thê lương lá úa vàng khóm trúc 
Vò vỏ hoài mong khe khẽ khúc đợi chờ  

SôngTrăng 09-2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét