Và cuộc chiến đấu - à quên, cuộc thưởng ngoạn cảnh thế nước đang lên - cứ tuần tự diễn ra.
Ra khỏi Lê Thánh Tôn, tôi quẹo vào Pasteur và cứ thế trôi trong dòng nước. Đi ngang phố đi bộ thấy lúc ấy đường phố sắp có thể dùng làm hồ bơi (well, lội, để dạn nước) cho các cháu mầm non được rồi, vì nước ngập đến hơn nửa bánh xe. Nếu không bận về nhà thì khéo tôi cũng dừng lại gửi xe ở đâu đó để cùng vào lội nước cho vui, nhớ lại tuổi thơ cách đây đến nửa thế kỷ rồi he he..
Rồi thì cũng về được đến Cầu Bông, cây cầu nổi tiếng trong bài hát của trẻ em ngày xưa ... Ai đang đi trên Cầu Bông té xuống sông ướt cái quần ny lông .... Có điều bây giờ thì không cần té xuống sông nữa, cứ ngồi yên trên xe gắn máy thôi, thì quần áo giày dép gì cũng ướt sũng hết. Nước ngập gần hết bánh xe, nhiều người phải đẩy xe vì chết máy....
Ngồi trên xe, dòng xe đông nghẹt vì toàn là xe hơi với xe buýt, lại còn có một chiếc xe hơi thổ tả nào đó bị hỏng phải có xe kéo đi (tow away), lấn gần hết đường của xe gắn máy, chân thì được ngâm trong nước lạnh (giá mà nó nóng thì cũng tốt cho người già như tôi, he he), trên trời thì nước mưa vẫn tiếp tục ào ào đổ xuống, mưa như chưa bao giờ được mưa, mưa như trút giận xuống đầu ai đó (còn ai nữa, đầu tôi và đầu mọi người dân nghèo đang phải đi xe gắn máy hoặc xe đạp hoặc đi bộ), tự nhiên tôi nghĩ đến mấy ý tưởng kinh doanh sau đây: (1) giỏ xách tay không thấm nước, sử dụng cho người lái xe gắn máy vào mùa mưa; (2) giày không thấm nước, cùng mục đích và đối tượng; (3) xe gắn máy lội nước để không bị chết máy giữa đường; the list goes on and on...
Nhờ giàu sáng kiến như trên mà chẳng mấy chốc tôi thấy mình đã trôi về đến gần nhà, khu vực Bình Thạnh dẫn sang hướng Gò Vấp. Được cái khu vực trên này khô ráo, đường không bị ngập. Chỉ tội, đi về được đến chỗ không ngập là nhà tôi thì tôi đã phải qua chỗ ngập nổi tiếng nhất thành phố này rồi - khu vực gần Cầu Bông đó. Từ nay chắc chắn câu hát nổi tiếng kia sẽ được nhớ mãi mãi - thì đó, "phố đã thành giòng sông uốn quanh" rồi còn gì. Nói gì quần vải như tôi đang mặc, nếu có ai đó mặc quần ny lông gì thì cũng ướt ráo trọi, y như trong câu hát thời xưa.
Cuộc thưởng ngoạn của tôi kéo dài đúng 1 giờ đồng hồ, trên đoạn đường mà bình thường tôi đi trong 20 phút. Thật tự hào, thế nước ta lúc này lên cao chưa từng thấy, thật!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét