27 thg 9, 2016

Người Con Gái Ngồi Khóc Một Mình - Thơ Thuyên Huy





Người con gái ngồi khóc một mình
Mưa như bụi lả tả rơi từ sáng sớm
Ở một góc ngõ xưa
Có tiếng lá lao xao rụng mùa thu vừa chớm
Vội qua đường khách hờ hững lặng thinh
Tóc ướt sũng
Lùa từng giọt nước đong đầy khóe mắt
Cúi đầu thở dài nghe
Tiếng khóc của trời đất buồn tênh
Đôi bàn tay gầy run run giấu mặt
Đá rong rêu nằm nhớ đường chiều hiu hắt
Mặt trời đen mù lòa đâu đó bài thánh ca buồn
Bài thánh ca buồn thiếu nhịp vọng hồi chuông
Đốt tờ thư
Giấy trắng chữ mực xanh để tang tiễn cuộc tình đi xa
Xa về một nơi bất tận
Còn gì đâu để mà trách hận
Khi kiếp người vẫn mãi là những nhánh sông đời
Những nhánh sông đời loanh quanh cuối cùng cũng về với biển
Người bỏ người đi không đưa không tiễn
Chấp vá hết mảng sầu che chưa trọn nổi đau
Cũng chẳng có gì để trả lại cho nhau
Ngoài một nửa đời con gái
Người ngồi yên mặc cho gió đưa gió đẩy
Hồn xác rã rời chừng đó khẳng khiu
Phía sau lưng cuộc tình
Không còn lại bao nhiêu
Vài lá thư xanh đôi ba lần hò hẹn
Lần cuối cùng người chờ người không đến
Nước mắt muộn rã rời cố níu kéo tiếng mưa
Phố giờ này người thưa
Đèn nhà ai cửa đóng then gài buồn lây buồn lất
Nắng chết từ thuở hoàng hôn dật dờ tím ngắt
Một mai không còn nữa chuyện bây giờ
Đáy huyệt sầu chôn kín một trời mơ
Ở chỗ đó
Người con gái ngồi một mình
Vẫn khóc.

Thuyên Huy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét