7 thg 1, 2016

THOẢNG HƯƠNG TRONG GIÓ - Thơ Sông Trăng




Ngày qua từng bước ngập ngừng 
Trời se se lạnh lòng rưng rưng lòng 
Theo mùa chim én trú đông 
Xốn xang ánh mắt ngóng trông mỏi mòn

Đợi nhau giữa cuộc vuông tròn 
Ngẫn ngơ ray rứt héo hon tháng ngày 
Dặm dài dong ruỗi mây bay 
Nước nguồn trăn trở u hoài bến mơ

Đầu sông Tương, thả vần thơ
 Cuối sông sóng động tình ngơ ngẫn tình 
Tơ vương ảo ảnh dáng hình 
Thoảng hương trong gió lung linh rạng ngời

Tàn đông nhớ bóng xuân tươi 
Trần gian khao khát miệng cười sáng soi
 Trăm năm có hết một đời
 Trong hồn, em ngự trên ngôi trị vì

Sáng nay em mặc áo gì 
Mà hương lan tỏa xuân thì nôn nao 
Anh mơ má thắm hồng đào 
Mắt môi cười nụ xôn xao mộng lòng

                                                             ST 01-2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét