TRÁI TIM VỞ…
Hạnh phúc
ơi !
sao bỏ ta
đi quá vội
Tim cô
đơn
không giữ
nổi bóng hình anh
Nên cố chắt
chiu
vun xanh
màu thương nhớ
Từng đêm
về
cùng òa vỡ
sống bên anh
Trong cơn
mộng
em nhẹ
nâng cành hạnh phúc
Mong manh
nhưng
cũng đủ
thắm chút má hồng
Từng chiều
về
lại bâng
khuâng bên khung cửa
Dệt câu
thơ
thả nổi
nhớ mông lung...
Hoàng
Oanh 18.1.2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét