16 thg 1, 2016

MÙA XUÂN KHÔNG TRỞ LẠI - Thơ Sông Trăng


Cành mai thắm ngạt ngào trong nỗi nhớ Giữ riêng người trót hẹn buổi chia tay Dòng cuốn theo nhánh sông dài trôi mãi Tiếc khung trời mây hờ hững bay bay
Ánh nắng vàng chiều xưa trên mái tóc Trải lênh loang đường cỏ mọc rũ sầu Nét gượng gạo trên mặt người, vỏ bọc Cánh chim trời mang xuân đến nơi đâu
Như chất chứa một nỗi niềm chôn dấu Phố lặng thầm câm nín tiếng than van Đêm đầy sao thiếu một vì tinh đẩu Sao đổi ngôi hay trót lỡ hạ phàm
Cánh đào hồng búp lá non mơn mởn Bên thềm xưa đùa bỡn bóng trăng tan Khóm trúc xanh oằn mình trong gió cuốn Đợi người đi ủ rũ cội mai vàng
Người không về mùa xuân không trở lại Đời cứ trôi héo úa nỗi bâng khuâng Xuân chưa đến dáng xuân còn xa ngái Xuân ngập ngừng thoáng chốc phía sau lưng
ST 01-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét