Tơi lớn lên
Đi vào đờiBằng hai năm Sư Phạm vui buồn
Mùa Thu ấy
Tôi là nhà giáo trẻ
Tuổi hai mươi
Chưa tỏ từng nẻo đường đất quê hương
Chưa nhớ thương
Không giận hờn
Dù thơ ngây đã mất đi rồi
Tôi bước đi đến vùng Xóm Củi
Vùng ven đô đông đảo
Mà lòng chợt thấy bâng khuâng
Bâng khuâng dấn bước vào đời
Bằng nhề dạy học vui buồn lắm thay
Nghe rằng nghề lắm đắng cay
Mà mình lại bước vào ngay...
Ối chà
NVĐ (t.10/1969 )
Trích Tuyển tập SPSG một thời để nhớ 2024
Ảnh minh họa từ vietnamnet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét