NHỚ BA
Năm bảy chín tiển ba về quê cũ
Rồi vượt biên với áo vũ cơ hàn
Bước đường đầu sao tránh khỏi lầm than
Nơi đất khách không thân bằng quyến thuộc
Nhìn tuyết phủ mà lòng con não nuột
Để cha già ở lại với nhớ thương
Rồi một hôm con ủ dột đoạn trường
Nghe ba mất mà đầu không khăn trắng
Nhìn di ảnh mà bờ môi đăng đắng
Hơn năm mươi năm chẳng bớt nguôi ngoai
Hằng năm vào ngày cuối của tháng hai
Mắt con đo đỏ lệ dài hai bênFeb. 2025
Trần-Văn Phét
Bước đường đầu sao tránh khỏi lầm than
Nơi đất khách không thân bằng quyến thuộc
Nhìn tuyết phủ mà lòng con não nuột
Để cha già ở lại với nhớ thương
Rồi một hôm con ủ dột đoạn trường
Nghe ba mất mà đầu không khăn trắng
Nhìn di ảnh mà bờ môi đăng đắng
Hơn năm mươi năm chẳng bớt nguôi ngoai
Hằng năm vào ngày cuối của tháng hai
Mắt con đo đỏ lệ dài hai bên
áo vũ cơ hàn 襖羽飢寒: biểu tượng của sự nghèo khổ. Thuở xưa người ta dùng lông chin để làm áo chống lại sự rét mướt
Trong bài Phụng hoàng đài 鳳凰臺 của Đổ Phủ 杜甫 có câu:
Khủng hữu vô mẫu sồ 恐有無母鶵 : Sợ chim con không có mẹ
Cơ hàn nhật thu thu 飢寒日啾啾: Ngày ngày đói khác kêu ti tỉ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét