Thy Lệ Trang họa bài ÁO TÍM NGÀY XƯA của Cang Nguyễn
TƯƠNG PHÙNG / Thy Lệ Trang
Người về giữa nắng ban trưa
Bụi Hồng như đã chạm vừa gót son
Dịu dàng muời ngón tay thon
Đan thương, đan nhớ dệt tròn lời thơ
Bao mùa nắng đợi , mưa chờ
Bao đêm ắp ủ xây đời hằng mơ
Trở về ngày tháng ngây thơ
Xôn xao dạ đó… dật dờ hồn đây!
Gió nâng tà áo em bay
Ngàn hoa tím dại nở đầy đồi hoang
Chim trời dừng bước lang thang
Cánh mềm vỗ nhẹ, nhịp nhàng tiếng kêu
Tường xưa dù đã xanh rêu
Trên giàn Thiên lý đẫm nhiều mùi hương
Người về giữa bên sông Thương
Trời xanh quyện với môi Hồng thêm xinh
Thuyền con lướt sóng mông mênh
Lung linh ánh nước đôi hình khắc ghi!
Thy Lệ Trang
ÁO TÍM NGÀY XƯA/ Nguyễn Cang
Em nằm say giấc ngủ trưa
Bàn tay ngà ngọc che vừa môi son
Tóc dài buông xõa eo thon
Ru em giấc ngủ cho tròn tuổi thơ
Mai đây khôn lớn đợi chờ
Cho anh gánh trọn một đời mộng mơ
Đò chiều tách bến Cần Thơ
Trời Tây- ninh cũng dật dờ từ đây
Anh về nhớ áo tím bay
Cali nắng ấm ngập đầy thềm hoang
Chiều tàn dạo bước lang thang
Đông về rét mướt khẽ khàng dế kêu
Anh về giũ hết rong rêu
Nhìn tầng mây xám nhớ nhiều quê hương
Mai về thăm lại em thương
Môi hồng vẫn thắm má hồng vẫn xinh
Ta giờ cuộc sống lênh đênh
Quê hương vẫn nhớ bóng hình vẫn ghi
Nguyễn Cang (Feb. 9, 2025)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét