27 thg 3, 2025

NHỮNG KHOẢNG CÁCH THỜI GIAN - Phạm Bắc -SPSG



Cuộc đời con người cứ theo dòng thời gian trôi đi mãi. Phía trước là tương lai mịt mờ, phía sau là dĩ vãng xa xôi. Mỗi khoảng thời gian sẽ làm cho một cuộc tình nào đó lùi xa vào quá khứ với những cảm xúc khác nhau.

Chỉ cần một năm là một mùa xuân nào đó đã trở thành xuân xưa, và người con gái ấy đã phiêu dạt nơi xứ nào :

Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu đông phong
(Thôi Hộ)

Có hai tâm hồn đến với nhau khi em còn thắt bím ngây thơ, anh còn lính quýnh trao thư. Nhưng rồi sau hai năm tình lận đận, cả hai cùng xanh xao, cả hai cùng hư hao rồi cũng đành xa nhau :

Hai năm tình lận đận
Hai đứa cùng hư hao
Em không còn thắt bím
Nuôi dưỡng thời ngây thơ
Anh không còn lính quýnh
Giữa sân trường trao thư
Hai năm tình lận đận
Hai đứa đành xa nhau
(Nguyễn Tất Nhiên)

Bên nhau thời học trò áo trắng cùng mối tình thơ vụng dại, ngất ngây nhưng rồi đường đời hai lối. Đến khi gặp lại, ván đã đóng thuyền, ru con mà nhớ lại tình xưa :

Ba năm qua em trở thành thiếu phụ
Ngồi ru con như ru tình sầu
Xin một đời thôi tiếc thương nhau
Xin một đời ngủ yên dĩ vãng…

Ôi ba năm qua rồi
Lòng chưa nguôi gió bão
Người xa xôi phương nào
Người oán trách gì không…
(Đynh Trầm Ca)

Ngày nào thư tình ngây dại, hò hẹn trăng sao, mắt ướt môi mềm, thiên đường mở lối. Nhưng tình đời nghiệt ngã, một người sang sông, để một người tâm hồn rướm máu, đành lòng ra đi phiêu du cùng năm tháng. Năm năm trở lại chốn xưa, em đã thành goá phụ :

Những thư tình ngây dại
Những vai mềm, môi ngoan
Những hẹn hò cuống quýt
Trên lối xưa thiên đàng…

Năm năm rồi không gặp
Từ khi em lấy chồng
Anh dặm trường mê mải
Đời chia hai nhánh sông…

Năm năm rồi trở lại
Một màu tang ngút trời
Thương người em năm cũ
Đêm goá phụ bên song.
(Phạm Văn Bình)

Cũng có cuộc chia ly dài hơn, mỗi người một phương trời xa xôi nhưng tình không hề phai nhạt :

Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ
Quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu
Nhưng em yêu ơi! Một vùng ký ức
Vẫn còn trong ta cả một trời yêu
(Trần Quảng Nam)

Và có một cuộc tình đã lâu lắm rồi, nhưng sao nó như vừa mới hôm qua…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét