núi Phú Sĩ (tranh Hokusai)
Tặng anh Chính
Lúc đó là buổi chiều chủ nhật cuối cùng của tháng mười, cũng là buổi chiều ngày Halloween. Tôi ngồi trên bậc thềm trước nhà kho sau vườn, vừa ngồi phơi nắng cho ấm vừa dùng iphone đọc bài trên trang mạng. Vừa lúc tôi đọc xong bài của tác giả Nguyễn Thị Hải Hà trên trang mạng Gío-O về danh họa Hokusai thì một con magpie màu đen từ đâu đáp xuống trước mặt tôi. Nó bước ra khỏi bóng rợp in trên sân cỏ của một phần mái sau căn nhà. Hai chân nó ngập ngừng bước về phía tôi ngồi. Ngập ngừng nhưng đều đặn. Mỗi lúc một gần hơn. Cho đến khi khỏang cách xa lạ giữa nó và tôi biến mất. Trong khỏanh khắc đó tôi mơ hồ thấy nó đến bên tôi như chủ nó. Nhưng không, đúng ở lằn ranh của sự thân quen đó, nó đứng lại. Nó nhìn vào mắt tôi rồi rẽ về phía sân bên trái của nó. Nó bước hai ba bước rồi dừng lại, ngẩng đầu nhìn, xem xét, trước khi bước đi tiếp. Nhìn từ phía đuôi của nó tôi mới thấy ra vệt lông mầu trắng trên lưng. Nó lại bước hai ba bước nữa rồi dừng lại, xoay đầu qua bên phải, xoay đầu qua bên trái, có khi như dò xét, có khi như nghe ngóng. Cái mỏ như cái ngòi bút chì thật lớn lâu lâu mổ phập xuống đất. Có khi kẹp được trái gì đó rất nhỏ màu xanh lúc nhấc mỏ lên, có khi là lòai côn trùng có cánh nào đó, có khi cái gì đó khô khốc vỡ tung ra như gỗ mục. Điều thú vị là nhiều khi sau lần mổ sâu xuống, mỏ nó kéo lên cái gì đó nửa chừng, rồi thật lẹ nó mổ xuống một hai lần nữa, và kéo lên hết phần còn lại của con côn trùng có độ giãn mang mầu đỏ như sợi thung. Cứ thế nó miệt mài làm việc không ngừng trước mắt tôi, trong một khỏang sân trong vườn không rộng qúa hai ba mét vuông. Hết ‘sợi thung’ này đến ‘sợi thung’ khác bị nó phát hiện và kéo lên khỏi mặt đất, như thể moi ra từ hư không. Tôi bị lôi cuốn vào từng động tác của nó từ lúc nào không hay và không ngớt kinh ngạc về những gì đang tiềm ẩn ngay trước mắt mình. Phải có một con magpie để chỉ ra cho tôi điều đó.
Trong bài viết về danh họa Hokusai, tác giả Nguyễn Thị Hải Hà có kể rằng ‘Người Nhật theo Thần giáo nên tin rằng vạn vật có linh hồn. Tiên hay thần linh có khi là cáo hay gấu mèo.’ Từ chiều Halloween hôm đó, tôi còn có thể nói, thầy dậy cầm bút có khi là một con magpie.
Đinh Trung Tâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét