Ôi, cao vút những hàng cau
Buồn thay chẳng có dây trầu nào leo
Như vôi, mây phả trắng chiều
“Têm” vào đâu để sắc yêu thắm hồng?
Quanh co mấy khúc đường cong
Chớ hề gặp “Chợ”, chỉ trông thấy “Chùa”
Lời kinh kệ nhẹ nhàng đưa
Nghe mà thương cảm cây dừa… mồ côi
Nghĩa Hành, ghé một chút thôi
Lòng tiêng tiếc chẳng mang vôi cùng trầu
Để an ủi những hàng cau
Chênh chao đứng nhướng cổ cao hóng chờ
Quay về phố thị bộn bừa
Cẩm Thành trước mặt, Chợ Chùa sau lưng
Nhớ hàng cau, dẫu thành rừng
Vẫn cô quạnh giữa mênh mông đất trời
Địu câu kinh Phật về xuôi
Thầm thì tụng niệm ru đời nhẹ tênh
QNg_220225
ĐVL
P/s Post lại vài hình ảnh tiêu biểu hôm ấy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét