Lời mở đầu
Trong chuyến về Việt Nam từ 18/1~20/2/2025, ở tiệm sách người dịch tình cờ gặp quyển sách tựa “HỌC CHO AI? HỌC ĐỂ LÀM GÌ?” của Xiaowei và Lê Tâm dịch, nhà xuất bản Kim Đồng tái bản năm 2019, giới thiệu 1 số danh ngôn về việc học tập và đọc sách. Người dịch thấy hữu ích nên ghi chép lại và đã giới thiệu trong trang web ghi trong Tài liệu tham khảo (1).
Không ngờ Francis Bacon có nhiều danh ngôn hay về ích lợi của việc học và đọc sách như vậy nên muốn biết nguồn trích dẫn của chúng. Sau khi trở lại Nhật Bản, người dịch tra xét thử mới biết các danh ngôn trên được trích từ bài tiểu luận tựa “Of Studies” trong tác phẩm Essays của Francis Bacon (1561~1626).
Essays đầu tiên được xuất bản năm 1597 chỉ có 10 tiểu luận với tựa sách “Essayes: Religious Meditations. Places of Perswasion and Disswasion. Seene and Allowed”. Tuy nhiên trong xuất bản lần thứ 2 năm 1612, nghĩa là 15 năm sau, số tiểu luận tăng lên 38, và lần xuất bản năm 1625, nghĩa là thêm 13 năm sau, tất cả gồm có 58 tiểu luận với tựa sách “The Essays or Counsels, Civil and Moral”.Không biết trong xuất bản năm nào có thêm tiểu luận thứ 59 tựa: “Of Vicissitude of Things” .Trong trang bìa của sách xuất bản năm 1696 (xem Hình 1 ở dưới), dưới tựa sách có ghi:“With a Table of the Colours of Good and Evil. And a Discourse of the Wisdom of the Ancients” (2).
Khi xem xét nội dung cụ thể của phiên bản xuất bản năm 1701, người dịch biết được “The Colours of Good and Evil” không phải là tiểu luận, và biết Bacon viết “The Wisdom of the Ancients” bằng tiếng Latin và được Arthur Gorges Knight (1557?~1625) dịch ra tiếng Anh, và là một tác phẩm hơn 100 trang (3). Tóm lại, “The Essays” (tạm dịch Tùy Tưởng Tập) chỉ có 59 tiểu luận.
Trong 2 tác phẩm dịch tiếng Nhật (1972, 1992; 1983, 1988) mà người dịch xem qua và dùng tham khảo đều chỉ có 59 tiểu luận.
Tiểu luận “Of Studies” là tiểu luận được xếp trước nhất của tác phẩm trong lần xuất bản đầu tiên nhưng đã trở thành bài thứ 50 và nội dung được bổ sung thêm trong phiên bản 1625.
Bản dịch tiếng Nhật có trong thư viện gần nhà của người dịch là của Narita Shigehisa (1907~1986), giáo thụ danh dự của đại học Tokyo Kyoiku do Chuokoronsha xuất bản lần thứ 3 năm 1992 (lần đầu năm 1979). Đọc sơ phần dịch của “Of Studies” này người dịch không thỏa mãn nên tìm xem có bản dịch khác không, thì biết có sách dịch của Watanabe Yoshio (1907~ 2000) do Iwanami Shoten xuất bản lần thứ 7 năm 1988 (lần đầu năm 1983) nên đặt mua, và thỏa mãn khi đọc qua nội dung dịch “Of Studies” của ông. Thật ngạc nhiên khi tra trên Internet thấy ông là một nhiếp ảnh gia có nhiều tác phẩm dịch các sách tư tưởng hoặc Triết học cũng như trước tác sách về mỹ thuật kiến trúc được Iwanami Shoten xuất bản.
Dưới đây người dịch tham khảo bản dịch của Yoshio để dịch thử “Of Studies”. Nếu dịch sát nguyên văn thì tựa đề sẽ là “Bàn về Việc Học” nhưng ở đây tạm dịch là “Lợi Ích của Việc Học” với nguyện vọng làm lớp trẻ quan tâm đọc để tham khảo. Từ “việc học” ở đây có thể hiểu là “học vấn”.
Tựa của các đoạn có gạch dưới, và phần viết trong ( ) là bổ sung thêm để giúp độc giả trẻ dễ hiểu cụ thể hoặc là nhận xét cá nhân của người dịch để tránh hiểu sai gây hại.
Hình 1: Tựa sách xuất bản năm 1696 (Source: Wikipedia tiếng Anh (2))
Các lợi ích của việc học
Việc học có 3 lợi ích sau:
1) Đem lại niềm vui,
2) Giúp ăn nói hấp dẫn,
3) Đem lại tài năng.
Niềm vui nghĩ ngợi tìm kiếm mà việc học đem lại cho chúng ta chủ yếu là trong lúc chúng ta sống riêng tư cá nhân một mình, và lúc chúng ta về hưu ở ẩn.
Hiệu quả của việc ăn nói hấp dẫn mà việc học đem lại cho chúng tachủyếu xảy ra trong trong những lúc nói chuyện hàng ngày, (trong các cuộc phỏng vấn, các cuộc thảo luận, khi trình bày nói chuyện trong các buổi họp hoặc diễn thuyết trước nhiều người.)
Tài năng việc học đem lại cho chúng ta chủ yếu xảy ra khi chúng ta xử lý, phán đoán công việc(hoặc khi giải quyết các vấn đề khó khăn riêng tư trong cuộc sống khi còn độc thân hay đã lập gia đình). Người quen tay hoặc có kinh nghiệm trong công việc có thể giải quyết xong từng công việc một nhưng đối với việc như: a) phán đoán sao cho hợp lý đối với các hạng mục chi tiết của toàn thể công việc; b) góp ý để xây dựng hoặc nêu ra các điều nên lưu ý quan tâm khi thực hiện của toàn thể công việc; c) lập các kế hoạch hoặc chương trình thực hiện công việc hay dự án, thì người có học sẽ thực hiện thích đáng hơn.
Để quá nhiều thời giờ trong việc học là sự lười biếng. (Bởi vì chỉ tốn thời cho việc học mà không sản xuất ra được cái gì ích lợi cho xã hội trong đó có bản thân mình. Tuy nhiên, người dịch nghĩ rằng đây chỉ là trường hợp của người đã trưởng thành, còn đối với người chưa trưởng thành thì việc học là bổn phận chủ yếu nên không phải là đối tượng của câu nói này, nên lưu ý kỹ điều này.)
Để quá nhiều thời gian và công sức của việc học cốt chỉ để ăn nói hấp dẫn là màu mè, khoa trương bên ngoài.
Việc gì cũng phán đoán theo các quy tắc,(theo nội dung hoặc của lý thuyết) đã học được là thói quen của các học giả.
(Trên là các khuyết điểm thường có nên tác giả nêu ra để người học lưu ý phòng tránh, khỏi bị sai lầm)
Việc học giúp chúng ta bổ sung những điểm thiếu sót của bản tính, bản năng trời cho lúc chào đời, để làm cho chúng tốt hơn, và kinh nghiệm giúp chúng ta hoàn thành chúng.
Tài năng, năng lực bẩm sinh của con người giống như những gì mà cây trái sống theo thiên nhiên có được, cho nên cần phải có chăm sóc, cắt tỉa cành lá, bón phân mới có thu hoạch tốt. Việc học đối với con người giống như việc cắt tỉa cành lá, bón phân cho cây trái.
Tầm quan trọng của kinh nghiệm và quan sát đối với việc học
Ngoài ra, bản thân của việc học nếu không được hạn chế bằng kinh nghiệm sẽ đưa ra cho chúng ta những chiều hướng, nội dung quá rộng và mơ hồ, do đó chúng ta cần phải kết hợp nội dung học được với kinh nghiệm (thực tế của bản thân hay của những người chung quanh đáng tin cậy).
(Nên nhớ chính Francis Bacon là người đầu tiên đề xướng sự quan trọng của thí nghiệm, thực nghiệm trong khoa học)
Người láu cá thì xem thường việc học, người đơn thuần thì hâm mộ việc học mà không áp dụng, (chỉ có) người khôn ngoan thì biết sử dụng việc học.
Bởi vì việc học không dạy cho phương pháp sử dụng bản thân của việc học.
(Đó có lẽ vào thời đại của tác giả như vậy. Cũng có thể bởi vì như tác giả đã nói ở trên “việc học đưa cho chúng ta những chiều hướng, nội dung quá rộng và mơ hồ”. Tuy nhiên, hiện nay cũng có nhiều sách vở hoặc nghiên cứu hoặc học thuật giới thiệu cách sử dụng việc học hoặc các thành quả của nghiên cứu sao cho hữu ích).
Tuy nhiên, nên nhớ rằng trí tuệ có thể có được bằng QUAN SÁT mà không cần học và trí tuệ đó có thể cao hơn trí tuệ có được do việc học.
(Quan sát là hành động rất quan trọng, nhiều phát minh khoa học tự nhiên, công nghệ hoặc sáng kiến mới trong kinh doanh hay khoa học xã hội có được bằng quan sát. Tuy nhiên, việc học cũng giúp ích chúng ta biết phương pháp quan sát, và nên quan sát những điều gì để có hiệu quả, không lập lại những thất bại của người đi trước.)
Các điều nên lưu ý đối với việc đọc sách
Không nên đọc sách để phản luận hay đả phá lập luận của người khác.
Không nên tin tưởng hoàn toàn vào sách, và xem những nội dung trong đó đương nhiên là thật hoặc luôn luôn là đúng, là chân lý.
Không nên đọc sách để tìm thấy đề tài để nói chuyện hoặc đề tài để thảo luận. (Người dịch không hoàn toàn đồng ý ý kiến này! Tùy theo mục đích. Nếu mục đích là “để phản luận hay đả phá lập luận” thì đúng là không nên. Nếu để làm cho rõ vấn đề hơn để thực hiện hữu ích hoặc hữu hiệu hơn cho xã hội là việc nên làm.)
Nên đọc sách để suy nghĩ xem xét cho kỹ hơn, đầy đủ, phong phú hơn, và để cân nhắc nặng nhẹ, phải trái, nên làm hay không nên làm.
(Nên lưu ý hai điều nói trên chỉ là điều chính yếu nên dành cho việc đọc sách chớ không phải là tất cả, nhất là đối với giới trẻ hoặc người bình thường.)
Có sách chỉ nên đọc thử qua để biết mùi vị như thế nào (có lẽ tác giả muốn nói để biết hay hoặc dở về nội dung hoặc cách hành văn, dùng từ ngữ, hoặc loại thi ca chăng?) Có sách nên nuốt trọn hết (người dịch không hiểu tác giả muốn nói lại sách gì, là sách giáo khoa, loại kinh sách, loại tác phẩm phải thuộc lòng…?), chỉ có một số ít sách cần phải đọc rồi nghiền ngẫm thật kỹ để tiêu hóa thành nội dung của chính bản thân để có thể sử dụng như thói quen hoặc bản năng của chính mình.
Nghĩa là, có sách chỉ nên đọc một phần. Trong những sách nên đọc, có sách không cần để hết tinh thần vào lúc đọc. Chỉ có một số ít sách, cần phải hết sức tập trung tinh thần đọc thật kỹ từng chữ, từng câu.
Trong sách có loại sách có thể nhờ người khác đọc giúp và truyền đạt nội dung lại giúp, hoặc đọc bài do người khác giới thiệu nội dung; hoặc đọc nội dung của người khác trích đoạn hoặc chọn lọc để giới thiệu.Tuy nhiên, chỉ nên giới hạn cách đọc này đối với những quyển sách có nội dung nghị luận hoặc chủ trương không mấy quan trọng hoặc thuộc loại sách nhàm chán, kể các các sách trích dẫn nhạt nhẽo như nước lã không có mùi vị gì, mà tác giả hoặc soạn giả không có để tâm ý gì trong đó.
Đọc sách làmcho con người chúng ta có nội dung, thêm phong phú; trò chuyện giúp chúng ta trở thành con người biết quan tâm để ý đến người khác hoặc nắm bắt được ý tưởng của họ; viết lách hoặc ghi chép làm chúng ta trở thành con người chính xác.
Do đó, người nào hầu như không ghi chép thì phải cần có trí nhớ nhớ được nhiều việc. Người nào hầu như không trò chuyện với ai thì phải cần có sự ứng đối nhanh chóng. Người nào hầu như không đọc sách thì cần phải có thông minh ứng xử sự việc khéo léo nhạy bén sao cho người khác nghĩ rằng mình biết những gì thật ra mình không biết gì cả.
(Mới đầu người dịch không hiểu mục đích của tác giả viết nội dung này để làm gì? Nhưng sau đó nghĩ rằng mục đích tác giả viết các nội dung này để người đọc so sánh với khả năng hiện có của mình hầu hiểu được sự cần thiết của việc học. Nếu không có các tài năng nói trên mà cũng không chịu khó học thì đừng mong gì thành công.)
Lịch sử giúp con người tài giỏi sáng suốt (bởi vì căn cứ theo các sự kiện đã xảy ra trong lịch sử, người học có thể đoán biết được phần nào việc sắp xảy ra trong xã hội); các thi phẩm của nhà thơ giúp con người phát huy thông minh nhạy bén; toán học làm cho con người sáng suốt nhạy bén; khoa học tự nhiên (như vật lý, hóa học, sinh vật, địa lý) giúp con người suy nghĩ thâm sâu; đạo đứclàm con người nghiêm túc (nghiêm chính và cung kính); luận lý học và tu từ học làm con người thích nghị luận.
(Tác giả chỉ dùng một tĩnh từ đơn độc để diễn tả hiệu quả của mỗi môn học nên quá mơ hồ, không cụ thể nên khó hiểu. Do đó, chỉ nên xem là khuynh hướng tổng quát để tham khảo, không nên quá tin. Thiết tưởng các nhà giáo dục hoặc các nhà trí thức có kinh nghiệm nên bỏ công sức để làm rõ và trình bày dễ hiểu để học sinh tham khảo. Chắc chắn còn tùy thuộc nhiều về nội dung học hoặc dạy, cách dạy, cách học và năng khiếu của người học.)
“Việc học hình thành tính cách con người” (Abeunt studia in mores: (nghĩa đen là “nhiệt tâm học tập sẽ trở thành thói quen”)
(Trích từ tập thơ tựa “Heroides” (Những lá thư của các phụ nữ danh tiếng có trong truyền thuyết, thần thoại do Publius Ovidius Naso (TCN 43~TCN 17) sáng tác).
Hiệu quả của việc học không phải chỉ có vậy mà việc học thích đáng làm cho các chướng ngại hoặc trục trặc của trí năng (năng lực hiểu biết và suy nghĩ) không còn tồn tại.
Việc này tương tự như việc có những loại vận động thích hợp cho cơ thể. Trò chơi lăn bóng gỗ (bowling) thì tốt cho việc phòng tránh kết sạn trong thận, bắn cung tốt cho phổi và ngực, tản bộ tốt cho dạ dày, cưỡi ngựa tốt cho đầu.
Do đó, nếu tinh thần tản mạn không tập trung, để cải thiện khuyết điểm này nên học toán học. Mỗi lần chứng minh điều gì nếu tinh thần tản mạn một chút thì phải làm lại từ đầu. Nếu khuyết điểm là khó có thể phân biệt chỗ khác nhau giữa các sự vật, sự việc thì nên nghiên cứu các học giả thích nghiên cứu những việc chi tiết nhỏ nhặt (tiếng La tinh là scholasticus), bởi vì họ là những người rất cố chấp các việc chi tiết nhỏ nhặt. Nếu không khéo léo trong việc thận trọng suy nghĩ xem xét vấn đề cần giải quyết để trích dẫn ra một điều nào đó hầu chứng minh cho một việc khác thì nên nghiên cứu các thí dụ phán xét của các nhà luật pháp. Nghĩa là, đối với bất cứ khuyết điểm nào của tinh thần cũng có phương cách đặc biệt để chữa trị.
(Nên lưu ý rằng ý chính tác giả muốn nói là đối với mọi khiếm khuyết của khả năng hiểu biết và suy nghĩ cũng có thể khắc phục bằng học tập chứ không phải để phát triển tài năng theo hướng khắc phục chúng. Ngược lại, để phát huy tài năng cần phải phát triển các năng khiếu bẩm sinh có sẵn là quan trọng nhất. Do đó việc tìm đúng được năng khiếu của người học là việc rất quan trọng trong giáo dục và đào tạo nhân tài cho xã hội.)
Nhận xét
(1)Nếu so sánh nội dung được biên dịch trên so sánh với nội dung các danh ngôn của Francis Bacon được giới thiệu trong sách tựa “HỌC CHO AI? HỌC ĐỂ LÀM GÌ?” của Xiaowei và Lê Tâm dịch, chúng ta có thể vài điểm không trung thực với nguyên bản. Những chỗ khác biệt không biết do tác giả Xiaowei khi viết sách hay do dịch giả Lê Tâm tạo ra khi dịch sang tiếng Việt. Thí dụ như câu sau được giới thiệu trong sách nói trên:
“Đọc sách khiến người ta trở nên phong phú; thảo luận khiến người ta trở nên linh hoạt; ghi chép khiến con người ta thanh tú; toán học khiến ta chặt chẽ tỉ mỉ; khoa học khiến ta sâu sắc; luân lý khiến ta trang nghiêm; tu từ logic khiến ta giỏi hùng biện. Tất cả những điều được học tạo nên tính cách con người.”
Mặc dù có sự không trung thực với nguyên bản nhưng nội dung của bản dịch cũng hữu ích cho người trẻ trong phạm vi nào đó.
(2) Cũng như Bacon đã nói trong tiểu luận trên, đối với những nội dung quan trọng nên cố gắng tự đọc và suy ngẫm. Ngoài ra nên cố gắng đọc trực tiếp nguyên bản để hiểu tường tận ý của tác giả ban đầu.
(3) Câu “Việc học hình thành tính cách con người” làm người dịch nhớ lại câu nói sau của Khổng tử:
“Tính tương cận dã; tập tương viễn dã.” (性相近也,習相遠也) (Bài 2 trong chương 17 Dương Hóa, sách Luận Ngữ)
Ý là “Bản tính bẩm sinh của con người không khác nhau xa nhưng việc học tập thành thói quen làm cho tài đức con người khác nhau xa”. Cả 2 ý tưởng trên, một ở Tây phương một ở Đông phương nhưng gần như hoàn toàn giống nhau, đáng để cho chúng ta quan tâm suy ngẫm, và cao kiến của Khổng tử trong việc chủ trương việc học là quan trọng, và tùy theo năng khiếu của mỗi đệ tử mà khuyên dạy họ.
Nguyễn Sơn Hùng, xong ngày 13/3/2025
(*) Nguồn: Francis Bacon: “Of Studies” trong tác phẩm Essays (1625).
Tài liệu tham khảo
1) Nguyễn Sơn Hùng (2025): Danh Ngôn về Học Tập và Đọc Sách.
2) Wikipedia tiếng Anh về Francis Bacon
https://en.wikipedia.org/wiki/Essays_(Francis_Bacon)
Từ trang web này có ghi chép các links để đọc các tiểu luận bằng tiếng Anh.
3) Phiên bản xuất bản năm 1701 của “The Essays or Counsels, Civil and Moral”. Trong đó có cả “The Colours of Good and Evil” và “The Wisdom of the Ancients”.
https://archive.org/details/essaysorcouncils00baco/page/n207/mode/2up
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét