Thử đạp tung nỗi buồn
Đạp xe ra ngoài phố
Đi nhặt chút niềm vui
Dẫu rằng là tạm bợ
Cứ tung hê như thể
Hạnh phúc quá tràn đầy
Để giấu giọt nước mắt
Sắp rơi khỏi hàng mi
Nỗi buồn như lũ chuột
Đợi đêm tối hoành hành
Niềm vui sao mỏng mảnh
Ẩn-hiện và tan nhanh
Không cần phải giăng bẫy
Tống lũ chuột ra đường
Bằng đôi chân phát sáng
Sẽ có lúc bình yên
Nguyễn Hải Thảo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét