Anh vẫn ngu ngơ đi giữa cuộc đời
Cố gắng giữ để nước mắt đừng rơi
Trái tim vô cảm dần chai sạn
Em, nỗi đau và những cảm xúc xa xôi
Nhân phẩm nụ cười đôi khi là lớp áo thôi
Gắng gượng mà đi cho đến cuối đời
Dù sao mình vẫn còn đủ đầy hạnh phúc
Bao nhiêu người đang ngụp lặn nổi trôi
Sáng nay u ám trời sắp bão
Mưa bắt đầu rơi lệ sụt sùi
Hai chúng ta còn loay hoay cơm áo
Nhớ về anh... Em cố nở nụ cười
Ngày mai ai biết ra sao nhỉ...?
Thôi cứ dỗ tình nhau qua mấy câu thơ
Đừng có mắng anh là vô duyên vô lý
Chẳng có cái lý nào cho kẻ yêu mơ....
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét