6 thg 6, 2018

HƯƠNG TRẦM XA - Thơ Đức Huỳnh




Tôi tiễn người hôm nao trên sân bay
Mắt nhìn nhau ngưng đọng nhớ nhung hoài
Lòng xót xa cuộc từ ly có phải
Em gượng cười tôi ngậm đắng nuốt cay

Không một vòng ôm siết chặt vội vàng
Giây phút chia xa ngỡ ngàng lặng lẽ
Im lắng cúi đầu nghe em thỏ thẻ
Hạnh phúc nào như cơn gió vụt bay


Không một nụ hôn lưu giữ hình hài
Hành lang vắng muốn dài thêm từng bước
Dẫu người đi đã là điều định trước
Sao lòng mình không ngăn được đớn đau

Trên bầu trời tắt hẳn các vì sao
Đèn đuốc sáng soi hồn nhau bóng tối
Dấu muộn phiền trên bàn chân bước vội
Cách ngăn đời đôi ngã tội tình ta


Dư hương ngày thoảng lại chút trầm xa
Gói thương nhớ em mang về trĩu nặng
Tôi giữ lại giữa cõi lòng mặn đắng
Nghe trào dâng sầu - tiếc - nhớ lặng thầm


Nỗi u hoài trăn trở gọi xa xăm
Bước chân đi không ngoảnh đầu nhìn lại
Nén buồn thương cách xa người có phải
Lệ ngược dòng bàn tay vẫy phân ly


Đứng chôn chân nhìn theo hướng em đi
Hồn chấp chới nghĩ gì sao chẳng nói
Đời hối hả hay thời gian quá vội
Hình bóng người chìm khuất giữa mênh mông


Dáng thẫn thờ nên đầu óc trống không
Dòng suy tưởng ngập lòng niềm thương nhớ
Giữ dùm tôi nụ cười em rạng rỡ
Trên bờ môi hé mở thoảng hương trầm


Nơi em về phương ấy chốn xa xăm
Nỗi thiếu vắng âm thầm ngày tháng lạ
Mai ngược xuôi theo dòng đời tất tả
Vẫn ngọt ngào lưu giữ phút bên nhau

Con đường xưa im đậm bước chân qua
Chưa nguôi nhớ đóa hoa hồng quyến rũ
Vạt tóc nâu môi cười ngoan hết nụ
Biết tìm đâu ngày tháng cũ bên người
 

Đức Huỳnh

                                          


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét