1.
– Một đoạn văn đẹp, tao cần một đoạn văn đẹp.
Tên cướp đã đi vào quán từ lúc nào chẳng ai hay, cắm phập con dao xuống
mặt quầy bar. Tôi đang pha chế, giật bắn người, làm rơi ngay cái ly
xuống chân, run lẩy bẩy:
– Dạ, ở…ở…đây, chỉ có r..ư..ợ…u thôi ạ.
Tên
cướp chồm hẳn người lên mặt quầy, túm lấy cổ áo tôi, kéo lại gần, rút
ra một khẩu súng dí vào thái dương tôi và gằn giọng:
– Mày có tin là nếu tao bấm một nhát não mày sẽ phọt ra thơ không?
Quán rượu khuya vắng khách, chỉ còn mấy cặp trai gái đang ngồi lúi húi
trong góc tối hôn hít nhau, bấy giờ mới tỉnh ra bởi tên cướp đang quát
tháo ầm ĩ:
– Tất cả chúng bay ở đây, ai có một văn đẹp nôn ra
mau, không có thì viết ngay lập tức, tao có 30 phút, đứa nào không xong
thì ăn đạn. Thằng kia cất đi, tao không cần tiền, tao cũng không cần
vàng, ném cái Iphone của mày đi. Cô kia nói gì, thơ hả, được, chép mang
ra đây. Không có giấy bút à? Chủ quán, phục vụ giấy bút.
(Mà tôi biết kiếm giấy bút ra đâu bây giờ).
Rồi hắn lại oang oang chõ ra phía cửa:
– Mấy thằng hiệp sĩ đường phố ngoài kia, không có việc gì cho chúng mày ở đây đâu, còn nếu muốn ăn đạn thì cứ bước vào.
Cô gái điếm trong góc phòng nhìn vào mặt anh quan tham bóng nhẫy, mở to
đôi mắt bồ câu tròn xoe và lấp lánh, thì thầm, "Anh có thích đọc thơ
không?"
(Xã hội ngày càng trở nên hỗn loạn, chẳng biết thế nào mà lần).
Tôi lập cập định rút cái điện thoại ra, nhưng sợ hắn ta hiểu nhầm nên phải nói trước:
– Tôi có một ….bức …ảnh …đẹp.
Hắn trừng mắt dí súng vào trán tôi:
– Mày có hiểu thế nào là một đoạn văn đẹp không. Tao cần một đoạn văn đẹp, tao cần một vẻ đẹp ngôn từ.
– Nhưng…. nhưng vấn đề là…tôi không biết thế nào là một đoạn văn…
"Đoàng ! "
2.
Đời thật lắm kẻ bệnh hoạn. Hôm qua, tôi vừa bị bắt cóc, nhưng kẻ bắt
cóc không thèm hiếp dâm tôi, mà đẩy tôi vào một căn phòng, dí súng vào
đầu và bắt tôi viết văn.
Tôi biết tên này có thể có liên quan tới vụ sát hại chủ một quán bar
vì đòi một đoạn văn đẹp hôm trước, nên đã thủ sẵn cho mình một ít văn
chương trong người làm vốn. Tưởng gì, cho xin điếu thuốc, tôi khinh
khỉnh ngồi xuống và cầm bút viết.
Một khoảng thời gian lâu sau đó, tôi cũng không biết chính xác là bao
lâu, sau khi đưa cho hắn đọc, tôi bị ăn một cái tát vêu cả mõm.
– Tao không cần một đoạn văn đẹp. Mày nghe rõ chưa. Hiện thực đang
ngồn ngộn ngoài kia mà mày viết những thứ dớ dẩn thế này à. Tao cần
một-cái-gì-đó-thực-sự-là-văn-chương.
Bị ăn tát, tôi sợ co rúm cả lại. Im ỉm, run rẩy, ngồi viết. Hắn nói:
–
Mày về đi, tao cho mày tự do để viết, một thời gian sau tao sẽ tìm lại
mày, nhớ là, mày không thể nào trốn được khỏi gầm trời này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét