Nguồn: “Why the French are arguing over a small dot”, The Economist, 06/12/2017
Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp
Ở nước Pháp, các vấn đề về ngôn ngữ thường khơi dậy những cuộc tranh
luận sôi nổi trên toàn quốc. Chỉ vừa mới năm ngoái, những cải cách nhằm
đơn giản hóa các cách đánh vần phức tạp – bao gồm cả lựa chọn xóa bỏ dấu
mũ của một số từ – đã khuấy động sự bất bình và tạo ra một cuộc phản
đối trực tuyến mang tên #JeSuisCirconflexe (Tôi là dấu mũ). Cơn giận dữ
về ngôn ngữ mới nhất của Pháp đã dẫn tới sự can thiệp từ thủ tướng và sự
cảnh báo của Học viện Pháp ngữ, cơ quan giám hộ chính thức của tiếng
Pháp, về một “mối đe dọa chết người” đối với ngôn ngữ này. Nó bắt nguồn
từ việc xuất bản một cuốn sách giáo khoa ngữ pháp lớp ba với một dấu
chấm hiếm gặp. Tại sao lại có sự căng thẳng đến vậy?
Tất cả các danh từ tiếng Pháp đều yêu cầu phải chỉ rõ giới tính, điều
thường không liên quan đến bản thân đối tượng đó. Chẳng hạn, không có
gì đặc biệt nam tính đối với ‘le bureau’ (cái bàn làm việc) hay nữ tính về ‘la table’
(cái bàn ăn). Trong các trường hợp khác, giới tính của một danh từ có
nguồn gốc từ giới tính sinh học của đối tượng được nói đến: ‘un directeur’ là một nam giám đốc; ‘une directrice’
là một nữ giám đốc. Kể từ thế kỷ 17, nguyên tắc cho danh từ số nhiều là
giống đực luôn ưu thế hơn giống cái. Lý do, theo một thành viên ban đầu
của Học viện Pháp ngữ (toà nhà trong hình), là “giống đực cao quý hơn”.
Do đó, nếu chỉ có một nam giám đốc tham gia một nhóm 500 nữ giám đốc,
tất cả họ sẽ được gọi chung là ‘les directeurs’ (các nam giám đốc).
Sự thống trị về mặt ngữ pháp của giống đực trong tiếng Pháp thường
tạo ra xung đột. Một ủy ban đã được thành lập vào năm 1984 để nữ hóa các
chức danh nghề nghiệp nhằm ghi nhận số lượng ngày càng tăng những người
phụ nữ làm việc trong các ngành nghề do nam giới thống trị theo truyền
thống. Những khuyến nghị của nó bị phản đối rộng rãi đến mức chính phủ
Pháp đã không bắt buộc phải áp dụng việc nữ hóa các chức danh nghề
nghiệp mãi cho đến năm 1998.
Cuốn sách giáo khoa được đề cập đến đã đưa ra một giải pháp cho điều
mà một số nhà nữ quyền tin là một ví dụ về chủ nghĩa phân biệt giới tính
ăn sâu trong tiếng Pháp. Để đề cập đến cả hai giới tính, nó chèn thêm
một dấu chấm linh hoạt, được gọi là dấu chấm giữa (interpunct), sau biến
thể giống đực của một số danh từ số nhiều, và theo sau với biến thể
giống cái của danh từ đó. Vì vậy, chẳng hạn, một nhóm bao gồm một nam
giám đốc và 500 nữ giám đốc sẽ trở thành ‘les directeur·rice·s’.
Không mấy người chú ý vào năm 2015 khi Hội đồng Cấp cao về Bình đẳng
giới, một cơ quan tư vấn nhà nước có nhiệm vụ thúc đẩy các quyền bình
đẳng, đề xuất giải pháp này trong một danh sách các khuyến nghị về việc
áp dụng ngôn ngữ trung tính.
Phản ứng dữ dội đối với việc xuất bản cuốn sách giáo khoa được đề cập
ở trên đã xuất hiện khá nhanh chóng. Học viện Pháp ngữ (bao gồm chủ yếu
các thành viên nam giới), được thành lập bởi Đức hồng y Richelieu năm
1635, đã cảnh báo rằng “sự sai lạc” này sẽ tạo ra “một sự bối rối tới
mức ngôn ngữ trở nên không thể đọc nổi” và cho phép các ngôn ngữ khác
“lợi dụng cơ hội để chiếm ưu thế” trước tiếng Pháp. Thủ tướng Pháp
Édouard Philippe đã phải lên tiếng yêu cầu các bộ trưởng “không sử dụng
cái được gọi là ngôn ngữ trung tính trong các văn bản chính thức”.
Điều này không thể ngăn chặn vấn đề từ trong trứng nước. Cuộc tranh
cãi về ngôn ngữ trung tính xảy ra khi nước Pháp đang sôi nổi với phong
trào phản đối #MeToo chống lại tình trạng lạm dụng và quấy rối tình dục,
được gọi là #BalanceTonPorc (“Hãy vạch mặt con lợn của bạn”). Hơn 300
giáo viên Pháp đã ký một bản tuyên bố vào tháng trước nói rằng họ sẽ
không tiếp tục dạy các quy tắc về giống đực ưu thế hơn giống cái. Công
nghệ cũng đang đóng một vai trò trong việc phổ biến hóa ngôn ngữ trung
tính, bất chấp cảnh báo từ Học viện Pháp ngữ. Hiệp hội Chuẩn hóa Pháp,
một cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc gia, cho biết họ đang thiết kế một
bàn phím tiếng Pháp mới trong đó bao gồm một dấu chấm giữa. Có những lý
do tốt để làm điều đó. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng ngôn ngữ trung
tính có thể giúp giảm sự rập khuôn và phân biệt đối xử về giới. Những
nghiên cứu khác thì cho thấy có mối liên hệ giữa ngôn ngữ phân biệt giới
và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thấp hơn của nữ giới.
Từ Nghiên Cứu Quốc Tế
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét