13 thg 9, 2024

VU LAN NHỚ MẸ , CHỜ NGƯỜI - Thơ Nguyễn Cang, Ngọc Ánh

1./ VU LAN NHỚ MẸ

Mười năm mẹ vĩnh biệt trần gian
Thương tiếc khôn nguôi tận núi ngàn
Những tửơng thời gian mờ tất cả
Nào ngờ nỗi nhớ lại miên man
Đêm nằm thổn thức buồn xa xứ
Sáng dậy mơ màng lạnh thấu gan
Khắc khoải sầu đưa miền cực lạc
Vu Lan khóc mẹ lệ tuôn tràn.
Nguyễn Cang ( Aug. 21, 2024)
2./ CHỜ NGƯỜI
(nđt)
Họa bài Tan Vở của Ngọc Ánh:
 
Hôm nào gặp gỡ lúc thuyền sang
Phận mỏng ngàn năm kiếp dã tràng
Lỡ vận tàn phai thần sắc rả
May thời được thể cánh diều dang
Thương hoài kỷ niệm chiều qua phố
Nhớ mãi vườn xưa nguyệt trải vàng
Lặng lẽ đêm trường trên khoảng vắng
Ta ngồi khổ đợi chyến đò ngang.
Nguyễn Cang (Aug. 24, 2024)

TAN VỠ
( nđt)

Lỡ cuộc duyên đời chuyển bước sang
Vì đâu dứt đoạn chữ can tràng
Đêm buồn én thả trăng vời vợi
Sóng vỗ sen tàn phận dở dang
Giữa cảnh mây tràn xua ngọn trắng
Ngoài song nguyệt tỏa chiếu khuôn vàng
Đường tơ đã nhuộm màu sương khói
Để lại tâm sầu những trái ngang
Ngọc Ánh Nguoideplongyen
30/10/2021


Mời Xem :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét