Thơ
Hết Đôi Hết Cặp
Anh và em một đôi, một cặp
Hai con chim trên cành cũng một cặp, một đôi
Hai chiếc dép đâu thể nào thiếu một
Đôi dép mà… thế mới gọi là đôi
Hầu hết muôn loài đều có đôi, có cặp
Thế cho nên em chẳng thể thiếu anh
Không có anh, ai an ủi dỗ dành?
Ai hiểu em, ai thương, ai hiền lành chăm sóc?
Đời buồn lắm, một mình ngồi chải tóc
Em sẽ buồn, sẽ khóc ngất anh ơi…
Anh và em giờ hết đôi hết cặp!
Anh và em giờ xa cách lạnh lùng!
Anh và em như chim kia lẻ bạn
Bản nhạc chùng buồn bã những âm vang
Anh và em buồn ngày một leo thang
Không còn ở bên nhau, không một đôi, một cặp
Thắp nến lên … ôi quạnh hiu, buồn bã
Em bây giờ ngồi nhớ tháng ngày qua…
Như Nguyệt
Mời Xem Ảnh Trên Youtube
1./
2./
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét