Đội mưa tìm gặp bạn bè
Đến Lam Sơn quán cùng lê la ngồi
“Vũ y” (1) khoác vội, đi thôi
Kệ mưa bay dấm dẳng lời nỉ non
Hoá ra là khúc dự ngôn
Hồ như sắp sửa thêm cơn bão về
Mới vừa áp thấp ngoài kia
Gió xa đã vội hội thề mây mưa
Hiên ngoài, phố xá đong đưa
Mưa lâu lắc khiến nắng trưa bẽ bàng
Mong trời đất bớt oán than
Từ thinh không, “lệ” vẫn giàn giụa rơi
Cà phê cạn, mưa chẳng vơi
Cũng đành khoác “vũ y” rời quán quen
Chờ khi nỗi nhớ mon men
Điềm nhiên nhắc những cái tên bạn bè
Rồi… đến ngày, lại rủ rê
Ghé Lam Sơn quán phủ phê nói cười!
Sá gì nắng lả, mưa lơi…
SG_180924
ĐVL
Chú thích:
(1) Vũ y: cách gọi vui bằng từ Hán Việt của t/g khi đề cập đến chiếc áo mưa!
P/s Rốt cuộc mưa cứ dai dẳng đến tận cuối chiều kia đấy!
2./ TỰ SỰ GIỮA TUẦN
Ai nói gì mặc kệ
Vẫn ghé vào quán quen
Cà phê như thường lệ
Cùng bạn bè huyên thiên
Ừ, thì ngồi tán dóc
Chuyện thế gian ta bà
Lại trêu đùa, ghẹo chọc
Miễn không ai phiền hà
Ừ, cà phê cà pháo
Thi thoảng hẹn “lai rai”
Khi trà dư tửu hậu
Chẳng làm buồn lòng ai
Giữ thân tâm an lạc
Suốt hành trình nhân gian
Miễn về nơi nường náu
Cùng bạn đường lo toan
Cả một đời bươn chãi
Trả đủ nợ ba sinh
Chút… “hoàng hôn” còn lại
Trả treo chi với mình?
Nên khi còn có thể
Đừng để bị lãng quên
Cứ nhen… bè, nhóm… bạn
Thắp sáng một… bình minh!
Ai nói gì mặc kệ
Hãy bao dung với mình!
Ai trách gì bất kể
Hãy yêu thương chính mình./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét