Mưa lâu đến thế là cùng
Hoàng hôn lịm tắt giữa trùng điệp mưa
Sài Gòn như thể đung đưa
Những “dòng-sông-phố” vật vờ trôi nghiêng
Buồn gì, mưa dại mưa điên
Trút hờn tủi xuống cả miền không gian
Ta và em sợ hàm oan
Nép hiên nhà ngó bạt ngàn mua bay
Thôi thì hãy cố nguôi ngoai
Xin đừng giọt vắn giọt dài, mưa ơi!
SG_010924
(16 - 18h00)
ĐVL
3./
THÊM MỘT NGÀY KHÔNG QUÊN
Cứ tới ngày đáo hạn
Lại tìm đến đây ngồi
Không việc gì cũng ghé
Gặp bạn bè cũng vui
Thu lu ngồi góc quán
Cả bọn chờ bão xa
Vài nhánh mưa lóng ngóng
Chợt tò mò ghé qua
Ngồi co ro góc quán
Vẫn nhiều lời đẩy đưa
Ly cà phê hết nhẵn
Mãi… chưa vàng nắng trưa
Nắng trưa chưa trở lại
Sợ bão bùng bủa vây
Các “lãn ông” (1) Quảng Ngãi
Lẽ nào ngồi mãi đây!
Chẳng thể ngồi đây mãi
Thì thôi, đành về thôi
Về trước khi bão rớt
Mưa sẽ nhì nhằng rơi
Nhưng dù gì đi nữa
Vẫn để tâm ghi hình
Ngại phiền hà ai đó
Thì ta tự chụp mình (2)
Rồi về nơi xuất phát
Nhẩm lại từng cái tên
Thế là trong cõi nhớ
Thêm một ngày không quên!
SG_040924
ĐVL
P/s
(1) Lãn ông: Ông già lười.
(2) Selfie
4./ CHÚT TÂM TÌNH
Ở MỘT NƠI “ĐÁNG GHÉT” (1)
Ghé vào đấy, thử một lần dò hỏi
Để hiểu hơn ngữ điệu trái tim mình
Cả “Thu” và “Trương” bất thường quá đỗi (2)
Tâm vui lẫn buồn nhịp phách rối tinh
Ghé vào đấy, nhờ soi từng tâm thất
Xem ngăn nào - Em và ngăn nào - Thơ
Liệu hai… thứ khiến hồn ta ngầy ngật
Hiển thị ra sao trên điện tâm đồ!
Ghé vào đấy, tập làm người kiên nhẫn
Ôm trái tim rung bổi hổi bồi hồi
Rồi dáo dác, loay hoay chờ “tới số” (3)
Mơ được gọi tên kèm những nụ cười
Bât giác được gặp một đồng hương Quảng (4)
Cùng “nàng thơ” vào hỏi chuyện con tim
Muốn chẩn đoán về trái tim cửu vạn
Luôn “địu” thơ tình để biếu tặng… “Em”
Thế là có hai sinh linh thơ thẩn
Thoáng gặp nhau, dẫu vội vội vàng vàng
Cùng khắc khoải vì trái tim tội nghiệp
Nghiễm nhiên trở thành “đồng bệnh tương lân”
Để muốn biết điều gì nơi ngực trái
Có lẽ nào lại không đến… “nhà thương”!
Nếu xác tín “nàng thơ” luôn ở đấy
Sao trách “tim - thơ” lỗi nhịp… vô thường!
Đành phải thế, ghé vào nơi “đáng ghét”
Ngăn máu tim ngập ngụa tựa triều cường
Ôi, có lẽ phải tới đây hoài huỷ
Bởi bốn mùa là cả bốn… mùa thương!
SG_060924
ĐVL
P/s
(1) Nơi được gọi là Nhà thương, vó tên BV115
(2) Thu: Tâm thu - Huyết áp tối đa; Trương: Tâm trương - Huyết áp tối thiểu.
(3) Trong qui trình khám chữa, công đoạn nào cũng được cấp stt để… chờ!
(4) Vợ chồng nhà thơ Đình Dũng Trang Thơ. Vui vì bất ngờ được gặp hai anh chị!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét