10 thg 6, 2023

Tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện - Paul Auster (Bản Dich Của Văn Việt )

Paul Auster, một trong những tiểu thuyết gia còn sống vĩ đại nhất của Mỹ, cho rằng tiểu thuyết là "tuyệt vời vô dụng", nhưng hành động sáng tạo và thú đọc sách là những niềm vui không gì so sánh được của con người mà chúng ta nên tận hưởng.


Tôi không biết lý do của việc tôi làm. Nếu tôi biết, có lẽ tôi sẽ không cảm thấy nhu cầu phải làm điều đó. Tất cả những gì tôi có thể nói, và tôi nói một cách chắc chắn nhất, là từ khi còn nhỏ tôi đã cảm thấy nhu cầu này. Tôi đang nói về viết lách, đặc biệt là viết như một phương tiện để kể chuyện, những câu chuyện tưởng tượng chưa bao giờ diễn ra trong cái mà chúng ta gọi là thế giới thực. Chắc chắn đó là một cách sống kỳ quặc – ngồi một mình trong phòng với cây bút trên tay, giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, vật lộn viết chữ lên những mảnh giấy để sinh ra cái không tồn tại – ngoại trừ trong đầu bạn. Tại sao ai trên đời này cũng muốn làm một điều như vậy? Câu trả lời duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là: bởi vì bạn phải làm thế, bởi vì bạn không có lựa chọn nào khác.

Nhu cầu chế tạo, sáng tạo, phát minh chắc chắn là một xung lực cơ bản của con người. Nhưng để làm gì? Nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật hư cấu, phục vụ mục đích gì trong cái mà chúng ta gọi là thế giới thực? Tôi không thể nghĩ ra được câu trả lời nào cả – ít nhất thực tế là vậy. Một cuốn sách chưa bao giờ đưa thức ăn vào dạ dày của một đứa trẻ đang đói. Một cuốn sách chưa bao giờ ngăn được viên đạn xuyên vào cơ thể nạn nhân bị sát hại. Một cuốn sách chưa bao giờ ngăn được một quả bom rơi xuống những thường dân vô tội giữa chiến tranh.

Một số người thích nghĩ rằng sự đánh giá sâu sắc về nghệ thuật thực sự có thể khiến chúng ta trở thành những người tốt hơn – công bằng hơn, đạo đức hơn, nhạy cảm hơn, hiểu biết hơn. Có lẽ điều đó đúng – trong một số trường hợp cá biệt, hiếm hoi. Nhưng chúng ta đừng quên rằng Hitler khởi nghiệp là một nghệ sĩ. Bạo chúa và độc tài cũng đọc tiểu thuyết vậy. Những kẻ giết người trong tù đọc tiểu thuyết. Và ai có thể nói rằng họ không có được sự thích thú với sách như những người khác?

Nói cách khác, nghệ thuật là vô dụng, ít nhất là khi so sánh với công việc của một người thợ sửa ống nước, một bác sĩ, hoặc một kỹ sư đường sắt. Nhưng vô dụng có phải là xấu không? Có phải việc thiếu mục đích thực tế có nghĩa là sách, tranh và tứ tấu đàn dây chỉ đơn giản là lãng phí thời gian của chúng ta? Nhiều người nghĩ như vậy. Nhưng tôi thì cho rằng chính sự vô dụng của nghệ thuật đã mang lại giá trị cho nó và rằng việc tạo ra nghệ thuật là thứ phân biệt chúng ta với tất cả các sinh vật khác sống trên hành tinh này, về cơ bản, đó là thứ định nghĩa chúng ta là con người.

Để làm một cái gì đó vì niềm vui thuần túy và vẻ đẹp của việc làm đó. Hãy nghĩ về nỗ lực, thời gian dài luyện tập và kỷ luật cần thiết để trở thành một nghệ sĩ dương cầm hoặc vũ công tài ba. Tất cả những khổ cực và vất vả, tất cả những hy sinh để đạt được một điều gì đó hết sức và tuyệt vời… vô ích.

Tuy nhiên, tiểu thuyết tồn tại trong một lĩnh vực hơi khác so với các nghệ thuật khác. Phương tiện của nó là ngôn ngữ, và ngôn ngữ là thứ chúng ta chia sẻ với người khác, là thứ chung cho tất cả chúng ta. Từ thời điểm chúng ta học nói, chúng ta bắt đầu khao khát những câu chuyện. Ai trong chúng ta, những người có thể nhớ về thời thơ ấu của mình, sẽ nhớ lại rằng chúng ta đã say mê như thế nào vào khoảnh khắc kể chuyện trước khi đi ngủ, khi cha hoặc mẹ của chúng ta ngồi xuống bên cạnh chúng ta trong bóng tối và đọc một cuốn sách truyện cổ tích.

Những bậc cha mẹ trong chúng ta sẽ không gặp khó khăn gì trong việc khơi gợi sự chú ý say mê trong mắt con cái khi chúng ta đọc cho chúng nghe. Tại sao lại có khao khát lắng nghe mãnh liệt này? Truyện cổ tích thường tàn khốc và bạo lực, có cảnh chặt đầu, ăn thịt người, những phép biến hình kỳ cục và bùa mê ma quỷ. Người ta sẽ nghĩ rằng thứ văn chương này quá đáng sợ đối với trẻ nhỏ, nhưng cái mà những câu chuyện này cho phép đứa trẻ trải nghiệm chính xác là cuộc đối mặt với nỗi sợ hãi và sự dằn vặt nội tâm của chính mình trong một môi trường hoàn toàn an toàn và được bảo vệ. Đó là điều kỳ diệu của chuyện cổ tích – chúng có thể kéo chúng ta xuống vực sâu của địa ngục, nhưng cuối cùng thì chúng vô hại.

Chúng ta già đi, nhưng chúng ta không thay đổi. Chúng ta trở nên sành sỏi hơn, nhưng về bản chất, chúng ta vẫn giống với con người trẻ trung của mình, háo hức lắng nghe câu chuyện tiếp theo, rồi tiếp theo, rồi tiếp theo nữa. Trong nhiều năm, ở mọi quốc gia thuộc thế giới phương Tây, hết bài báo này đến bài báo khác được xuất bản than phiền về chuyện ngày càng ít người đọc sách, rằng chúng ta đã bước vào cái mà một số người gọi là ‘thời đại hậu biết chữ’. Điều đó có thể đúng, nhưng đồng thời, điều này cũng không làm giảm đi niềm khao khát của mọi người được nghe kể chuyện.

Rốt cuộc, tiểu thuyết không phải là nguồn duy nhất. Phim ảnh, truyền hình và thậm chí cả truyện tranh đang tung ra vô số câu chuyện hư cấu và công chúng tiếp tục ngấu nghiến với niềm đam mê mãnh liệt. Đó là bởi vì con người cần chuyện. Họ cần chúng gần như tuyệt vọng như cần thức ăn và dù câu chuyện có thể được trình bày như thế nào – dù trên trang in hay trên màn hình tivi – sẽ không thể tưởng tượng được cuộc sống nếu không có chuyện.

Tuy nhiên, khi nói đến tình trạng của tiểu thuyết, đến tương lai của tiểu thuyết, tôi cảm thấy khá lạc quan. Số lượng người đọc không tính đến số sách, vì chỉ có một độc giả, mỗi cuốn sách trong một lần chỉ có một độc giả. Điều đó giải thích sức mạnh đặc biệt của tiểu thuyết và tại sao, theo tôi, nó sẽ không bao giờ chết dưới dạng hình thức. Mỗi cuốn tiểu thuyết là một sự hợp tác bình đẳng giữa nhà văn và độc giả và đó là nơi duy nhất trên đời này mà hai người xa lạ có thể gặp nhau trên cơ sở thân mật tuyệt đối.

Tôi đã dành cả cuộc đời mình để trò chuyện với những người tôi chưa từng gặp, với những người tôi sẽ không bao giờ biết và tôi hy vọng sẽ tiếp tục cho đến ngày tôi tắt thở.

Đó là công việc duy nhất tôi hằng muốn.

Nguồn: https://www.theguardian.com/books/2006/nov/05/fiction.paulauster


Đây là diễn văn của Paul Auster khi nhận giải Thân vương xứ Asturias về văn chương (the Prince of Asturias Prize for Letters) năm 2006. Thân vương xứ Asturias là tước hiệu của quốc vương Tây Ban Nha và giải Thân vương xứ Asturias là giải danh giá nhất Tây Ban Nha, được trao hàng năm. (Văn Việt)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét