Vẫn xám màu ảm đạm
Rũ rượi màn đêm buông
Cảnh… vui làm sao được (1)
Khi nhìn từ nhà… thương?
Khi ngồi bên thềm vắng
Thấm thía lẽ vô thường
Và… nghe bài hát cũ (2)
Rót sầu thêm vào hồn
Ừ, phố vui sao được
Nếu lòng người… ẩm ương!
SG_281124
P/s
(1) “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!” (Truyện Kiều - Nguyễn Du)
(2) Nghe lại ca khúc “Thành Phố Buồn” của Ns Lam Phương, đã ghi vào mùa dịch covid19, 2 năm trước!
- Chưa đến 5h sáng mà dòng người xếp hàng rồng rắn, dài quanh co ra tận đến ngoài cổng BV để chờ được khám! Thật kinh khủng! Sáng nào cũng nhộn nhịp như vậy! Cảnh ấy sao vui được nhỉ
2./VẪN CÓ MÙA ĐÔNG
Bỗng hôn lên tóc, lại choàng qua vai
Nhắc “Tay ải” tìm “Tay ai”
Hỏi vay chút ấm cuối ngày để hong…
Chốn này ra thế - đang Đông
Phải đâu chỉ có lòng vòng nắng mưa
Rét, xin một vốc cũng vừa
Đủ cho biếc mắt, hồng bờ môi… ai
Vậy là, bất chợt tối nay
Rét buông níu những bờ vai ngại ngùng
Làm tê cóng nỗi thẹn thùng
Và đồng loã với những vòng tay ôm!
Nghĩa là vẫn có mùa đông
Sài Gòn đâu chỉ lòng vòng nắng mưa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét