ĐÊM ĐÔNG
Đêm Đông se lạnh gió lùa qua ngõ
Mái tóc buồn theo gió nhẹ nhàng bay
Bóng trăng gầy lơ lửng gió cùng mây
Nghe lặng lẽ, đêm dài, đêm vô tận
Đôi mi khép chờ ai? Trong đêm vắng
Hình bóng xưa, từ ấy quay trở về
Để trách hờn trăng bỏ bến sông quê
Đêm hoang vắng bỏ mình tôi ở lại
Đêm từng đêm ai hoài trong cay đắng
Dấu kín trong lòng, thao thức đêm thâu
Tôi chờ người,sau bao cuộc bể dâu
Đã mấy mươi năm, người đi có nhớ?
Bóng trăng gầy tựa cửa như chờ đợi
Hỏi người rằng, còn nhớ hay đã quên?
Có những ngày ta kề cận gần bên
Giờ đã hết… Đêm Đông và cô độc …!!!
4-12-2024
Nguyễn thị Châu
GIÁNG SINH MỘT MÌNH
Chiều tà đường phố em đi
Một mình lê bước thầm thì lá rơi
Giáo đường ngân tiếng chuông lơi
Giáng Sinh năm ấy, bên đời có anh
Cuộc đời cứ ngỡ màu xanh
Mùa Xuân vừa đến, anh đành chia xa
Tình mình như mới hôm qua
Tình Xuân nay cũng nhạt nhoà bay cao
Chợt nhìn lên những vì sao
Ngôi sao lấp lánh “ CHÚA “ cao ra đời
Cầu cho Thiên Chúa ba ngôi
Ban nhiều ân phước cho đời yên an
Một mình tôi lại lang thang
Giáo đường, hang đá,mùa Đông lạnh lùng
Nhớ ai năm ấy đi chung
Con đường xưa cũ ta cùng bên nhau
Ngậm ngùi biết gởi về đâu?
Gởi về bên ấy lệ sầu đêm Đông
Nhớ ai? Đêm vắng đôi dòng
Giáng Sinh nay cũng một mình cô đơn…!!!
4-12-2024
Nguyễn thị Châu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét