Em về đậu giữa cõi tình anh
Rối ren giữa ký ức tình xưa và hiện tại
Cái quá khứ ngả màu của một thời ngây dại
Ngọn cỏ vàng chiều trống hoác đong đưa
Anh nín thở với tay gầy nâng nhẹ
Trời thu mưa giữa dòng đời dâu bể
Ta ngả vào nhau lưng gối với vai thưa
Đêm trăn trở những câu thơ
Ghép nối từng mảnh vần lạc điệu
Và ngày buồn chờ đợi
giữa góc phố xôn xao
Lạ lẫm ...thân quen dọ dẫm lối vào
Em mắt ướt anh trơ xương mù đợi
Là vợ là chồng
Không...
là tình xa vời vợi
Sáng ngóng chiều trông
đêm dài mong đợi
Rủ rê vào bờ mộng chốn thiên thơ
Hạnh phúc vàng trần trụi với bơ phờ
Anh khánh tận con tim
em lăn lộn với đường xa mệt mỏi
Tình vẫn say mà đi hoài không tới
Em vạ vật
những giận dỗi hờn ghen lạc lối
Anh hoang mang
giữa hai thế giới trái chiều
Có nghịch lý nào cho hai kẻ đang yêu
Cứ quanh quẩn bên này bên ni bên nớ
Vẫn biết trắc trở là chuyện tình muôn thuở
Thôi cam lòng
về dỗ giấc ngủ yên
Em hãy ngồi mà gõ cánh tình duyên
Ậm ờ ba, năm, bảy lời vô vị
Anh...vẫn cứ cố neo tâm trí
Ừ thì...ta lại cứ ....
thế mà yêu
TRẦN PHONG VŨ
9/12/24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét