BUỒN ĐƠN XỨ LẠ / Ngọc Ánh
Trời Đông lạnh lẽo giọt mưa tuôn
Dưới những tàng cây trụi lá buồn
Gió giật từng cơn lòng sỏi đá
Đèn khuya hiu hắt ánh vàng buông
Mùa Giáng Sinh này em xa anh
Ngàn câu thương nhớ cũng mong manh
Em đem nhốt hết vào tim lạnh
Giọt buồn giọt nhớ chảy vòng quanh
Ngồi đây lạnh cóng cả hồn thơ
Nhớ lắm người trong cõi mịt mờ
Chiều đi quạnh quẽ từng đêm vắng
Giận nỗi cô đơn đến thẫn thờ
Nhớ mắt môi yêu tiếng ngọt ngào
Tình xa vời tựa bến trăng sao
Nửa vòng tay đợi tìm hơi ấm
Một chút yêu thương của buổi nào
Ngoài kia rộn rã tiếng đùa vui
Nhạc tấu Noël khúc dập dìu
Những cặp tình nhân cười bước nhẹ
Lòng em rời rã nỗi buồn thiu
Ngọc Ánh nguoideplongyen
NOEL TRÊN ĐẤT KHÁCH
Đêm nay trời lạnh gió mưa tuôn
Hàng cây trút lá xác xơ buồn
Xót thương thân phận người vô phước
Những kẻ không nhà bóng tối buông
Đã mấy mùa Giáng Sinh đi qua
Sao em không trở lại quê nhà
Để anh chờ đợi dài năm tháng
Cho tình mỗi ngày một cách xa
Đêm nay chẳng biết mấy đêm rồi
Một mình ngồi ngắm ánh sao rơi
Mộng vàng ấp ủ buông hờn tủi
Nhớ mảnh vai gầy lạnh tái môi
Dáng điệu thơ ngây tiếng ngọt ngào
Tình ta dịu vợi tựa trăng sao
Vầng trăng cổ tích hòa hơi ấm
Niềm vui hạnh phúc vút lên cao…
Ngoài kia rộn rã tiếng reo vang
Nhạc khúc Noel rộn phố phường
Mọi người hớn hở chào năm mới
Còn ta lạc lõng nhớ quê hương !
Nguyễn Cang (Nov. 4, 2024)
Đêm nay trời lạnh gió mưa tuôn
Hàng cây trút lá xác xơ buồn
Xót thương thân phận người vô phước
Những kẻ không nhà bóng tối buông
Đã mấy mùa Giáng Sinh đi qua
Sao em không trở lại quê nhà
Để anh chờ đợi dài năm tháng
Cho tình mỗi ngày một cách xa
Đêm nay chẳng biết mấy đêm rồi
Một mình ngồi ngắm ánh sao rơi
Mộng vàng ấp ủ buông hờn tủi
Nhớ mảnh vai gầy lạnh tái môi
Dáng điệu thơ ngây tiếng ngọt ngào
Tình ta dịu vợi tựa trăng sao
Vầng trăng cổ tích hòa hơi ấm
Niềm vui hạnh phúc vút lên cao…
Ngoài kia rộn rã tiếng reo vang
Nhạc khúc Noel rộn phố phường
Mọi người hớn hở chào năm mới
Còn ta lạc lõng nhớ quê hương !
Nguyễn Cang (Nov. 4, 2024)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét