28 thg 8, 2023

Quê hương có phải là tuổi thơ.(Ký Ức GHIMHO P,3 )

 
       Quê hương có phải là tuổi thơ. - Ký Ức GHIM HO - (2 : Hai Anh Em )  
 
 
 
Tuổi thơ và … rượu.
 
Khi viết những dòng này một chút đắn đo… Có bất kính với người đã khuất ! Nhưng nếu không có thì không thể diễn tả đúng những tâm trạng mà mọi thành viên trong gia đình đã đeo mang.
Từ khi có hiểu biết, mình đã hiểu thế nào là rượu cùng những thứ gì đi theo nó. Lúc còn bé thường theo ba đi nhậu. Ba nhậu, còn mình phá mồi. Người nhậu ăn rất ít, chỉ có nói là nhiều. Ba là người bất đắc chí với cuộc sống, thời đó ông có bằng Tiểu học là giỏi lắm. Ít người được đi học, ông có thể nói tiếng Pháp rất giỏi và có nghề chuyên môn là thợ sơn. Nghe Vú nói ba trước kia làm cai, coi sóc việc sơn phết những tòa nhà lớn. Nhưng khi mình biết thì ba chỉ ở nhà làm gà và nhậu.
Lớn thêm một chút nữa là mình chuyên đi mua rượu cho ba, vừa đi vừa ngửi mùi rượu. Thật sự mình thích mùi rượu đế mà được làm ở quê mang lên, thơm nồng nàn hơn rượu nhà máy. Tuy nhiên, trừ ba ra ai cũng ghét cay đắng rượu bởi vì nó là nguyên nhân cho những cuộc chiến không dứt trong gia đình.
Ngày nào ba Vú cũng gây lộn hay đánh lộn vì hầu như ngày nào ba cũng đi nhậu và sau khi nhậu thì bão tố nổi lên. Mình mà đi mua rượu cho ba, về là biến. Nếu vì lý do gì mà không biến, khi ông say về thì sẽ lảnh đạn. Có lúc mình đang chơi, thấy bóng ông khật khưởng từ xa về là chạy nhanh ra khỏi cửa và sang nhà hàng xóm chơi suốt luôn. Canh Vú đi bán về mới chạy về. Chỉ có thằng Xuân, em kế mình là thường chun xuống đi văn trốn ( ván cây làm giường ngủ ). Có lúc mình chạy không kịp, ba đã vào tới cửa thì núp trong góc nhà chịu trận. Những lúc ấy, ba vẽ những vòng tròn to và bắt mỗi đứa ngồi vào vòng tròn và quất. Khi Vú về thường chửi ông với tất cả những lời nặng nề mình được nghe. Vú rất hiền và tốt bụng với mọi người nhưng Vú chỉ dữ với ba. Khi lớn lên, mình nói sao Vú chửi ghê quá- Vú bảo- Khi nào lớn lên, có chồng đi rồi sẽ biết. Mình biết Vú khổ và chịu đựng quá nhiều nên không kềm nổi sự nóng giận – mình sẽ không bao giờ chửi bới được. Mình nghĩ tại sao Vú phải chịu đựng, mình mong Vú bỏ đi cho Vú được khỏe – Tại sao người phụ nữ không dám quyết định theo ý mình. Mỗi lúc say về ba thường đổ hết cơm canh và chẳng còn gì để ăn. Sau đó là chiến tranh giữa ba Vú. Lúc đó, tất cả còn nhỏ chỉ biết la khóc, có lúc anh Sa lấy gạch bỏ trong túi để canh Ba đánh Vú thì chọi ba. Mình không dám làm vậy nhưng mình canh Vú đánh ba thì mình để yên . Nếu ba đánh vú thì mình la lên và chụp tay ông. Mấy đứa nhỏ chỉ biết la khóc vang nhà. Mình rất căm tức những người rủ ba đi nhậu và nhất là bà bán rượu. Mình cứ nghĩ bà ấy không bán thì sao ba nhậu được. Một hôm mình vào quán bà ấy, bà đang ngồi trên cao mà mình nhỏ thấp đi ngang qua bà không thấy. Mình vớt luôn một trái ổi, nghĩ lại là mình ăn cắp nhưng ghét quá và mình lý luận bà ấy có tội bán rượu, hại ba thì mình lấy để trừng phạt. Trong đời – lấy của người khác mà cảm thấy an tâm . Mình thấy ba đánh Vú cũng ghê mà Vú có lúc lấy dao chém ba cũng ghê. Tại sao người ta cứ sống với nhau và cứ gây gổ nhau. Sao không dứt khoát đi. Thấy vậy ,mình nghĩ lớn lên sẽ không bao giờ lấy chồng.Vú lo cho con rất chu đáo từ việc học hành đến ăn ngủ nhưng vì quá khổ với ba nên tánh Vú nóng kinh khủng. Nhiệm vụ mình là giữ em nhưng có lúc mê đánh cờ tướng với cậu ở chung nhà . Trong lúc mình đang nghiên cứu nước cờ quên là nhỏ em mình nó chạy ra chợ xin tiền. Vú đang bán, chắc bị ế nên nổi giận cầm một cây roi dài chạy về. Mình vừa nhìn lên , biết ngay - phóng một cái ra chợ thấy hai đứa em đang đứng gở móng chân gà trên sạp của Vú. Mình kéo hai đứa chạy bay biến. Từ đó về sau mình bỏ hẳn cờ tướng. Có lúc anh Sa ra chợ xin tiền, Vú đang bán ế nổi giận cầm dao phay lên- anh Sa chạy lẹ , Vú phóng dao xuống phía sau anh y như trong phim. Cũng có lúc Vú giận bỏ đi nơi khác thuê nhà ở, lúc ấy mấy anh em vẫn ở lại nhà - Vú dặn mỗi ngày ngủ dậy ra chợ, Vú cho ăn, cho tiền, tối về ngủ với ba. Mình khoái lắm, tha hồ đi chơi – Nhưng sau đó vú lại về. Vú thường bảo sau này sẽ không đứa nào có vợ có chồng gì được hết đâu. Ba say như vậy không ai dám vào nhà mình. Lúc ấy mình thương Vú và ghét ba kinh khủng. Mình hay ngủ với giấc mơ là bị ba rượt – mình chạy qua núi qua đồi để trốn . Mãi sau này khi ba đã chết , mình đã lớn vẫn còn mơ thấy bị rượt. Hồi nhỏ ngủ thường xuyên bị mộng du. Có năm đến dự lễ tất niên tại sân vận động Hoa Lư với võ đường Vovinam buổi tối. Suốt đêm không ngủ, đủ thứ trò chơi rất vui. Sáng hôm sau mới về, ngủ vùi bị mộng du đi ra chợ . Vú đang bán thấy kêu lại, mình hết hồn đi về nhà .Thường bị mộng du đến nổi mình ngủ trên gác, ba phải làm nắp cầu thang đóng lại, sợ đi té chết.
Chỉ có một lần trong đời mình còn nhớ, ba say mà mình không ghét. Lúc ấy, Vú mua dưa hấu về cúng, mình thèm ăn nhưng vú nói cúng xong mới được ăn. Thường món gì mà để lên bàn thờ là gần héo mới cho ăn. Lúc ấy ba say rượu vừa về, nghe mấy đứa xin ăn mà Vú không cho. Ông tới chụp trái dưa hấu , dện xuống đất một cái binh. Trái dưa tung tóe thành nhiều miếng, cả đám ào xuống mỗi đứa một miếng ăn ngon lành. Thật là khoan khoái, lần đầu tiên mình được ăn kiểu đó.
Lúc anh Sa còn ở nhà, khi ba say đi ngoài đường thì anh phải đưa ba về. Anh đi rồi thì thằng Xuân thế. Có lúc Minh Đức và Sang qua nhà mình chơi, gặp lúc ba xỉn làm hai đứa lật đật lấy xe đạp chạy,bị ba chạy theo nắm xe lại. Phải nhờ người khác giải vây.
Sau này , ba nhậu nhiều quá bị bệnh gan rất khổ sở . Lúc đầu Vú cũng lo đưa ông đi bệnh viện Bình dân. Về khỏe rồi, ba lại tiếp tục nhậu. Lại đi điều trị, lại nhậu. Có lúc ông bỏ rượu được sáu tháng ai cũng mừng nhưng rồi lại nhậu tiếp. Có lúc Vú giận không chăm sóc, chỉ có mình ở bệnh viện với ông. Bác sĩ bệnh viện giận vì ông không nghe lời cứ nhậu hoài. Ông là người nhiều tình cảm nhưng không điều chỉnh được bản thân. Lúc anh Sa đi Mỹ rồi, mỗi lần say là ông khóc và trách Vú đã để anh đi . Ông cứ nói- Mai mốt nó về là mồ tao đã xanh cỏ. Vú bảo ông nói nhảm . Quả thật , ông mất trước giải phóng. Ông đi rất nhanh. Buổi tối, ông tắt TV cho mọi người đi ngủ. Mình vừa leo lên lầu, nghe la dưới nhà thì ông đã đi rồi, không một lời từ giã. Thấy Vú khóc mình rất ngạc nhiên, ba làm khổ Vú nhiều quá sao Vú lại khóc. Mỗi lần có chiến tranh trong nhà Vú hay nói – Mày chết tao cúng con heo- Mình rất dể tin người. Mình nghĩ là Vú nói thật.
Mình vẫn không hiểu tại sao người ta phải dối trá, nói thật dể hơn. Tại sao không nói và làm như mình nghĩ, tại sao phải gò ép mình với những gì mình không muốn ? Mỗi lần nghe ba Vú chửi nhau mình khó chịu cực kỳ, mong cho Vú bỏ đi. Sau này, ba chết lâu rồi mình mới thấy ông đáng thương chứ lúc đó không thấy tình cảm với ông. Mình luôn có những thắc mắc mà không dám nói với người lớn. Vú bảo đốt nhang cúng lạy, cầu nguyện cho thi đậu. Mình bắt buộc phải làm theo ý Vú nhưng lòng nghĩ- Tại sao phải cầu nguyện – Nếu học dở mà cầu cho đậu thì có công bằng không ? Phật trời là bậc cao minh phải biết thế gian cần gì, đợi xin mới cho sao? Có nhiều tôn giáo, như vậy các ông thần thánh ấy phải chia nhau chổ ở trên trời. Họ có đánh nhau không ? Thật là mơ hồ. Đốt nhang thì đốt nhưng không bao giờ cầu nguyện, xin xỏ gì cả .
Sau này theo Minh Đức đi Hướng đạo phật tử - mình thích lắm những buổi đi cắm trại ở Vũng Tàu, học sinh hoạt, đánh mọt truyền tin… Nhưng đến lúc phải học tụng kinh và gỏ chuông, khai chuông… mình thấy nhảm nên bỏ .
 Lúc nhỏ nghĩ đến rượu là mình ghét cay ghét đắng, bây giờ lớn hiểu thêm là cái gì cũng có hai mặt. Không có cái gì gọi là cố định hết bởi vì cuộc đời này là thay đổi. Lúc ba còn sống gia đình lúc nào cũng náo động. Khi ba chết rồi mình nghĩ sẽ yên nhưng sự thực lại không như vậy. Nhưng đó lại là chuyện khác.

Hồi Ký GhmHo


 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét