Hai tháng qua,nhà nước Bỉ cho thẻ xe lửa, tram, métro, bus miễn phí dành
cho những người ở vùng lũ lụt, được đi lại trên toàn quốc Bỉ từ dông
sang tây, từ bắc xuống nam nên ngày nào cũng có mặt ở nhà gare, thẻ đã
hết hiệu lực từ ngày 31/10. Kể từ đầu tháng 11 mỗi lần đi phải mua vé
giá dành cho người trên 65 tuổi đi và về chỉ 7,20 Euro so với giá bình
thường hơn 30 Euro, tuy không đắt nhưng nếu ngày nào cũng đi như trước
kia, kể ra cũng hơi nhiều nên cũng bớt có mặt trên xe lửa, mỗi tuần chỉ
còn 2 ngày, trừ khi có việc cần thiết.
Có bao giờ hắn chịu ngồi im
một chỗ, rảnh một chút là ra khỏi nhà, bắt đầu tìm hiểu và khám phá nơi
cư trú mới, có gì vui lại kể chuyện ta bà, qua cái nhìn của hắn, thấy
cũng lắm chuyện để kể với mọi người.
Bruxelles hay Brussels, thủ đô
vương quốc Bỉ là cách viết theo tiếng Pháp hay tiếng Hòa Lan, ở đây con
đường nào cũng viết hai ngôn ngữ vì Bỉ là một nhà nước liên bang, bao
gồm ba cộng đồng ngôn ngữ là Cộng đồng tiếng Pháp, Cộng đồng tiếng Hòa
Lan và Cộng đồng tiếng Đức. Ba vùng lãnh thổ: vùng thủ đô Brussels tọa
lạc nơi trung tâm xử dụng hai ngôn ngữ chính thức là tiếng Pháp và tiếng
Hòa Lan; vùng flamand phía Bắc nói tiếng Hòa Lan và vùng Wallonie ở
phía Nam nói tiếng Pháp, lại còn có một vùng nhỏ Eupen sát biên giới Đức
nói tiếng Đức. Mỗi Cộng đồng lại có thẩm quyền riêng và chính sách khác
nhau, chẳng hạn lĩnh vực giáo dục, văn hóa và “những vấn đề xã hội”.
Nhà nước liên bang gồm chính phủ liên bang và Nghị viện liên bang (gồm
Hạ viện và Thượng viện). Những Cộng đồng Ngôn ngữ và Vùng Lãnh thổ nói trên đều có cơ quan lập pháp và hành pháp riêng.
Ngay
tên gọi » Vương quốc Bỉ » đã khẳng định thể chế của quốc gia, »chế độ
quân chủ lập hiến », vua đứng đầu nhà nước, có luật lệ của hoàng gia
riêng,ngôi vị được truyền cho con trưởng trực tiếp hợp pháp cho dù là
công chúa hay hoàng tử. Hiện tại vua Bỉ là Philips ngai vàng tương lai
sẽ là công chúa Elisabeth, là con trưởng và lễ tuyên thệ phải được tiến
hành trong vòng mười ngày kể từ khi nhà vua tiền nhiệm băng hà hoặc
thoái vị.
Những lần kể chuyện trước, khi đá động đến nước Bỉ tôi cũng
thoáng qua một vài sắc thái về kinh tế, văn hóa xã hội, có dịp sẽ bàn
thêm vì không nằm trong chủ đề tôi kể chuyện lần này
Thủ đô Bruxelles
cũng không xa lạ lắm với tôi vì cũng ngót nghét 2 năm đi làm ở đây, hơn
nữa nơi đây ba người con của tôi đều làm việc và là cư dân thủ đô.
Trước kia, chỉ là thoáng qua nên không chú ý nhiều đến phố phường,nên
gọi là « Cả Quỷnh » hay « Hai Lúa » cũng chẳng sao, nay thì khác, sẽ
sống ở đây nên cần hiểu biết thêm nhiều điều để ổn định cuộc sống cho
đến ngày lười lang thang cần nghỉ ngơi nơi viện dưỡng lão. Bruxelles
không lộng lẫy kiêu sa như cánh hồng nhung Paris, không cổ kính kíêu
ngạo như Luân Đôn, cũng chẳng mới mẻ hiện đại như New york, tóm lại
thành phố Bruxelles như cô gái quê hiền lành, đơn giản, tinh khiết, như
những cánh hoa nhài, nhưng cũng có cá tính riêng, cũng mang chút tự hào
Ngày còn bé, hay vào những ngôi chùa Ấn Độ; mà người dân hay quen
miệng gọi người Ấn là Chà Và nên cũng gọi là chùa Chà. Saigon ngày đó
tôi thường chạy chơi ngôi chùa Chà ở đường Nguyễn trung Trực, đối diện
với Cristal Palace, sau này có tên tiếng Việt là thương xá Tam Đa.
Vào
đây xem họ thờ vô số những thần linh Ấn Độ giáo, đặc biệt là có mùi
hương đặc trưng của ngôi chùa ; mùi hoa lài chiếm lĩnh không gian, trước
cổng chùa có đến chục người ngồi bán những xâu hoa lài cho tín đồ dem
dâng lễ, có lẽ là do hoa lài có xuất xứ từ Ấn Độ với tên gọi là Jasmin.
Lúc
ấy hay gọi là bông lài như những người miền nam thường gọi, lớn lên
quen nghe bố tôi gọi là hoa nhài, hay bảo tôi mua trà ướp hoa nhài như
những hộp trà bày bán ở Âu châu được ghi là « thé (tea) Jasmin ». Cũng
là một loài hoa khá phổ biến trên thế giới.
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người thành đô.
Bruxelles không chỉ là thủ đô của vương quốc Bỉ mà còn là thủ đô của Âu châu.
Gần
ba tháng qua, lúc nào rảnh rang là hắn lại cất bước, ghi lại những cánh
hoa nhài của thủ đô Âu châu, một là có thêm chút hiểu biết, hai nữa là
giới thiệu cho bạn bè xem những cánh hoa nhài của vương quốc Bỉ, xem như
hắn đang làm một bài phóng sự cho bằng hữu và những người bạn quen biết
trên net.Viết về Bỉ đã bao nhiêu là tài liệu, bao nhiêu là bài viết,
nhưng cái này hắn dùng để hướng dẫn bạn bè của hắn có dịp ghé nơi đây
biết nơi nào cần xem và nếu muốn hắn sẽ đưa đi. Lúc trước hắn còn ở
Liege, mỗi lần có bạn ghé thủ đô Bruxelles, hắn phải đi về tối thiểu 3
tiếng đồng hồ mới gặp gỡ được, nay thì dễ rồi, bất cứ giờ nào hắn cũng
có thể gặp mà cà kê câu chuyện.
Đem theo máy ảnh lớn cồng kềnh, lại
lỉnh kỉnh nhiều thứ không tiện lắm, vả lại đâu phải là dân chuyên
nghiệp, thứ nào gọn nhẹ tương đối rõ nét là được; hắn lang thang với
chiếc máy ảnh bỏ túi cũng khá rõ (ISO/ 32.000; Zoom cũng khá xa) đủ để
ghi lại những hình ảnh trong mọi điều kiện.
Khi bạn bè có dịp ghé Bỉ,
họ không đến trực tiếp, ở năm bữa nửa tháng, mà Bỉ là trạm trung gian
trong cuộc du hành. Đi theo tàu biển, tàu ghé thành phố biển Bruge trong
một buổi, không đủ thì giờ để thăm Bruxelles, chỉ thăm viếng thành phố
biển, dạo trên những kênh đào, nơi đây được mệnh danh là « tiểu Venise »
còn để đến Bruxelles thường từ Paris qua. Bạn bè của Ara thường đến
kiểu này bằng xe lửa TGV từ Paris, chạy chỉ hơn 1 tiếng là đến Gare
Midi/Bruxelles và Ara cũng từ Liege lên để gặp gỡ và cùng nhau đi chỗ
này chỗ nọ; đến Bruxelles chuyến xe sớm cũng 10 giờ và 5 giờ chiều phải
trở lại gare để trở lại Paris nên cũng chỉ là cái gì cũng thoang thoáng
con mắt nên không lưu giữ được nếu thiếu ảnh chụp, hơn nữa Ara cũng
không phải là thổ công thành phố, nhiều khi chính hắn còn quợ quạng nữa
thì hướng dẫn ai ! Cả tháng nay Ara cũng ghi lại được nhiều hình ảnh
những nơi hắn đã di qua.
Lấy điểm đứng là gare Midi/ Bruxelles, nơi hắn hay đón bạn bè du
lịch, thường họ đi một vòng Âu châu, dù từ Pháp, Hòa Lan hay Đức sang
bằng xe lửa họ đều xuống nơi gare quốc tế này, chỉ cần biết chuyến đi
giờ nào,từ đâu đến,đến lúc nào, hắn đón không sai lệch.
Đi thăm viếng
thủ đô Bỉ, thích hợp nhất là di chuyển bằng métro, vừa nhanh, gọn,
không kẹt đường lại không phải vất vả tìm chỗ đậu xe. Du khách mua
ticket métro, bus ngay tại trạm métro của nhà ga, mua loại di chuyển
nguyên ngày, rẻ hơn loại mua từng chặng, hắn thì có thẻ đi miễn phí dành
cho người trên 65 tuổi.
Theo lộ trình của hắn, lấy hướng Roi Baudoin, đi métro số 6, đi 12 trạm,
xuống trạm Heysel, trên métro họ có nhắc tên từng trạm và có hiện chữ
nữa, có thể xem trên phóng đồ trên toa xe. Nơi này còn tọa lạc sân vận
động quốc gia Heysel, các trận cầu quốc tế diễn ra trên sân này, rạp
ciné Kinépolis, một mini Europe và một khu dành cho nhiều cuộc triển lãm
khác
Theo hướng Exit, ra khỏi cửa là thấy ngay một khối hình lập
phương có 9 quả cầu tròn bằng kim loại không rỉ sét, có tên là Atomium
là biểu tượng của nước Bỉ.
Square de l’Atomium / Atomiumsquare tại B-1020 Laeken/ Bruxelles.
Được hoàn thành năm 1958 với chiều cao tính đến đỉnh anten là 102m
Cấu trúc này được thiết kế do kỹ sư André Waterkeyn và các kiến trúc sư André và Jean Polak.
Các
nguyên tử là chín quả cầu bằng thép không gỉ sét có đường kính 18 mét
của Atomium mô tả chín nguyên tử sắt trong hình dạng của một đơn vị hình
khối.
Các ống nối giữa các quả cầu bao quanh cầu thang, thang cuốn
và thang máy (ở trung tâm, ống thẳng đứng) để cho phép tiếp cận năm quả
cầu, mỗi quả có hai tầng chính và một tầng dưới dành riêng cho dịch vụ.
Các ống có đường kính 3m kết nối các hình cầu dọc theo cạnh của hình lập
phương và tất cả tám đỉnh với tâm. Ống trung tâm chứa thang máy nhanh
nhất thời đó với tốc độ 5 m/s, có sức chứa 22 người lên đến đỉnh trong
23 giây.Thang cuốn được lắp đặt trong các ống xiên nằm trong số những
thang cuốn dài nhất ở châu Âu, ba trong số bốn quả cầu trên cùng không
có giá đỡ thẳng đứng và do đó không được mở cửa cho công chúng vì lý do
an toàn.
Thiết kế ban đầu không có giá đỡ hỗ trợ; đơn giản chỉ là để
nghỉ ngơi trên các quả cầu.Sức gió ở Bỉ từng được ghi nhận là 140Km/giờ,
cho nên cấu trúc này sẽ bị lật đổ trong sức gió 80 km /giờ, vì thế phải
đặt thêm các cột hỗ trợ đủ khả năng chống lại sự lật lúc có cuồng phong
Vì lý do an toàn, ba trong bốn quả cầu trên cùng không có giá đỡ thẳng đứng, không được mở cửa cho công chúng .
Triển
lãm Atomium kéo dài 6 tháng trong năm 1958, không dự định tồn tại,nhưng
sự nổi tiếng và thành công của nó quá lớn đã trở thành một yếu tố chính
của cảnh quan Brussels. Việc phá hủy vì vậy đã bị hoãn lại vô thời hạn,
cho đến khi chính quyền thành phố quyết định giữ nó lại.
Đến năm
2005, trước Noel vài ngày, hệ thống chiếu sáng ngoài trời của Atomium
mới được thử nghiệm. Trên các đường kinh tuyến của mỗi quả cầu được bao
phủ bởi các tấm thép hình chữ nhật, trong đó đèn LED được chiếu sáng ban
đêm và nhấp nháy tại các kinh tuyến tượng trưng cho phạm vi của một
điện tử xung quanh nhân của nó.
Thời gian tối thiểu cũng mất 1 tiếng đồng hồ, kể cả di chuyển tại nơi » 9 quả » này, theo dấu chân Ara đi thăm chỗ khác .
Trở lại trạm Heysel này đi ngược chiều cũ là hướng Reine Elisabeth, lần
kế tiếp này Ara đưa đi thăm cung điện hoàng gia Bỉ, theo Ara xuóng trạm
Trône, nơi cung điện, ngai vàng của vương quốc Bỉ.
Từ tượng Godefroid de Bouillon cưỡi ngựa tại Place Royal nhìn xuống
phía dưới thấp thấy ngay khung cảnh lộng lẫy của Grand-Place. Thả bộ từ
trên xuống đi đến đâu mãn nhãn đến đấy, chiếc thẻ nhớ trong máy ảnh được
tích trữ nhiều thêm, Khi Ara viết bài này đã làm một vòng từ trên xuống
như vậy, về xem lại không dưới 100 tấm ảnh.
Xuống một chút khoảng
vài trạm thước là gặp Gare Central, ga xe lửa được đưa vào hoạt động từ
tháng 10/1952, đã vận chuyển hàng năm 55 triệu hành khách,Gare central
nối liền gare métro của các tuyến số 1 và 5 với gần 63.000 hành khách
mỗi ngày. Cứ theo chóp nhà thơ đi lần xuống là đến nơi vì nó tiếp giáp
với các con đường dẫn đến trung tâm. Mỗi tòa nhà có một lịch sử riêng,
có những tài liệu phân phát cho xem nếu muốn.
Ara đưa đi khu vực khác cũng trên đoạn đường xương sống này, noi khu
di bộ bước khoảng vài trăm bước đén trạm métro de brouckère, nhìn thấy
trước của métro có tấm bảng vuông vẽ một chữ « M » lớn màu xanh.
Có
hai tuyến đường số 1 đi Stokel và số 5 đi Heermann-Debroux đều được cả,
nơi đây chỉ di đến trạm thứ 5 là schuman thì xuống, vì đây là trung tâm
của trụ sở của cộng đồng Âu châu . Bước lên khỏi cầu thang métro là thấy
ngay trụ sở của các nước Âu châu và Bruxelles là thủ dô của liên minh
Âu châu
Nơi đây chỉ là tòa nhà làm việc của các nước Âu châu, tôi chỉ giới thiệu cho biết.
Liên minh châu Âu (the European Union, gọi tắt là EU) được đổi tên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1993 sau khi các nước EC ( Cộng đồng Châu Âu gồm 6 thành viên sáng lập là: Bỉ, Pháp, Ý, Luxembourg, Hoà Lan và Tây Đức ) đã kí tại Hoà Lan bản Hiệp ước Maastricht vào Tháng 12 – 1991, hiện bao gồm 28 nước thành viên: Pháp, Đức, Italia, Bỉ, Hoà Lan, Luxembourg, Anh, Ai Len, Đan Mạch, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Áo, Thụy Điển, Phần Lan, Serbie, Hunggary, Pologne,….thủ đô đặt tại Bruxelles
Cơ cấu tổ chức của EU là một thực thể kinh tế, chính trị đặc thù với mức độ liên kết sâu sắc. Về cơ bản, EU có các định chế chính là: Hội đồng châu Âu, Hội đồng Bộ trưởng, Nghị viện châu Âu, Uỷ ban châu Âu và Toà án châu Âu.
– EU là một thực thể chính trị và kinh tế lớn và quan trọng hàng đầu thế giới. EU có 2/5 nước thành viên thường trực HĐBA LHQ, 4/7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (nhóm G7) và 4/20 nước trong nhóm G20.
– EU hiện là nền kinh tế lớn nhất thế giới, GDP năm 2011 đạt 17,57 nghìn tỷ USD; Thu nhập bình quân đầu người toàn EU đạt 32,900 USD/năm.
– Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), do khủng hoảng kinh tế, năm 2010 FDI của EU trên toàn cầu chỉ đạt được 107 tỷ euro, so với 281 tỷ euro của năm 2009.
– EU cũng là nhà tài trợ hợp tác phát triển lớn nhất thế giới, Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế trong những năm qua, EU vẫn duy trì vai trò là nhà tài trợ lớn nhất thế giới với 53 tỷ Euro viện trợ phát triển (ODA) dành cho các nước đang phát triển trong năm 2011, chiếm hơn 60% tổng viện trợ của thế giới.
Xuống trạm métro cũng đi tiếp tục về hướng Stokel hay Heermann-Debroux chỉ thêm một trạm là đến Parc Cinquantenaire, đây cũng là một di tích lịch sử cũng đáng xem
Nước Bỉ mới độc lập cuối thế kỷ 19 đã phát triển vượt bậc về kinh tế và công nghiệp. Vua Leopold II, cùng với giai cấp tư sản cầm quyền, tặng cho Brussels cơ sở hạ tầng,một công viên và các di tích danh giá xứng tầm của thủ đô.Lễ kỷ niệm lần thứ 50 của cuộc cách mạng năm 1830 đưa đến nền độc lập của Bỉ. Địa điểm để tổ chức lễ kỷ niệm nằm trong lĩnh vực hoạt động của lực lượng đồn trú Brussels của Thành phố Etterbeek đường rue de la Loi có nguồn gốc khu lịch sử của Brussels. Nơi này được quy hoạch để tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm độc lập của Bỉ vào năm 1880. Các lễ hội được tổ chức nơi đó cũng như triển lãm quốc gia về các sản phẩm công nghiệp và nghệ thuật của Bỉ.
Triển lãm lần thứ hai vào năm 1888 và Cuộc thi Quốc tế lớn về Khoa học và Công nghiệp đã được tổ chức. Hai tòa nhà được liên kết với nhau bằng những hàng cột hình bán nguyệt. Tổng thể được định hướng trên một trục, hướng về phối cảnh của cung điện hoàng gia và trung tâm của thành phố, và phía sau là nơi bắt đầu đại lộ Tervueren dài mười km mà nhà vua sẽ vạch ra để liên kết thành phố với lâu đài và hoàng gia. Hội chợ Thế giới năm 1897, các tòa nhà được thêm vào, bao gồm các hội trường lộng lẫy được đặt ở hai bên của một sân lớn phía sau trò chơi điện tử. Kế hoạch trưng bày các bộ sưu tập từ Nhà nước Độc lập Congo nhưng bị bỏ dở vì thiếu không gian và được chuyển sang triển lãm ở Tervueren. Sau cái chết của kiến trúc sư đầu tiên, Charles Girault đã vạch ra kế hoạch cho một khu nhà ba tầng sẽ được tài trợ bởi những người bảo trợ và bởi nhà vua, được khánh thành năm 1905 kỷ niệm 75 năm thành lập vuong quốc Bỉ.
Trận hỏa hoạn năm 1946 tàn phá nơi thành lập Viện Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Hoàng gia, chỉ còn đấu vết một số xác ướp Ai Cập. Tòa nhà dự trù được xây dựng lại theo phong cách mới
Các cung điện khác ở Cinquantenaire
Phía bắc là bảo tàng quân đội chiếm giữ.
Đông bắc của bảo tàng hàng không.
Hội trường phía đông nam có bảo tàng Autoworld, xe đủ kiểu, đủ loại. Ai mê xe hơi vào đây sẽ thích thú.
Phía
nam thuộc về Bảo tàng Lịch sử và Nghệ thuật Hoàng gia và các xưởng đúc,
nơi duy trì các kỹ thuật tái tạo các tác phẩm cổ theo cách thủ công.
Còn có khu trưng bày các cổ sinh vật học gồm nhiều loại khủng long, có thể nói là lớn nhất Âu châu.
Dĩ
nhiên muốn khám phá hêt cần nhiều thời gian mà du lịch như bạn bè của
Ara sẽ không có dịp khám phá bên trong, vé vào cửa tại các nơi này ít
nhất là 6 Euro .
Hậu Covid, Chính phủ liên bang đã phê duyệt 195 triệu Euro cho việc chỉnh trang các tòa nhà công cộng mà nhu cầu cấp thiết nhất, đặc biệt là các bảo tàng Cinquantenaire và Palais de Justice ở Brussels.
Gởi đến bạn bè như những ngụm trà tưới tẩm chút hương thơm, cũng chưa
được đầy đủ hương sắc toàn thiện toàn mỹ, chỉ là những cánh hoa nhài dù
sao chũng mang một huong sắc đặc trưng.
« Chẳng thơm cũng thể hoa nhài ».
Như
trên tôi có nói là lúc bé, sống trong nam gọi là hoa lài nhưng lớn một
chút đổi thành nhài, kể câu chuyện này xem như đoạn kết của bài.
Câu chuyện thay đổi tên từ « lài » qua « nhài » cũng có chút ít tiêu
lâm trong đó, tiếu lâm ở cách nói lái của người miền nam; chuyện là như
vầy…tôi học trường Hưng Đạo, nơi đây từ lớp đê tam nam nữ học chung, hôm
đấy thày Việt văn giảng về ca dao; các điệu hò, hát đối, thày gọi một
nam, một nữ hát đối. Nam gọi Ngôn, nữ gọi Lài; chuyện cũng vô tình,
chẳng có gì đáng nói, bất chợt ở dưới « xóm nhà lá » của tôi, một giọng
miền lục tỉnh cất tiếng » Đúng là Ngôn Lài » kèm theo giọng cười hi hí .
Quái ác là những thằng có tên mang vần « ôn » là hay bị đem ra bỡn cợt,
như thằng Đôn, Bôn, Tôn hay Môn chẳng hạn, thể nào bạn bè cũng kèm theo
một chữ gì đó theo sau để có một nick name để đời, dù có tha hương mà
chợt nghe tiếng gọi đó, đã không giận mà còn mừng rỡ vì đã « ngộ cố
tri ». Chữ « Ngôn Lài » vừa vang lên bao nhiêu cái miệng » cùng xóm »
vừa cười vừa nhại theo. Chữ » Ngôn Lài » này mà lái kiểu bắc kỳ là vứt
đi,phải lái theo phong cách miền nam mà phát âm cũng phải hoàn toàn âm
ngữ « lục lâm Cửu Long giang » mới độc đáo. Ông giáo là dân bắc kỳ dốn
nhưng phản ứng nhanh, nạt phủ đầu, mắng xóm nhà lá và ngưng chuyện hát
đối. .Hai nhân vật này nếu gặp duyên lành, đi đường chợt nghe ai gọi đến
tên » Ngôn Lài » sẽ biêt ngay là bạn cũ hơn 55 năm trước, chắc chắn
vui mừng chảy nước mắt
Bất chợt kể lại câu chuyện thuở học trò,
chuyện ngộ cố tri mới nhớ lại những câu ca dao liên quan đến cánh hoa
nhài nghe qua tưởng như an phận nhưng thoáng lộ ra chút hãnh diện kiêu
kỳ khi viết về Bruxelles .
« Chẳng thơm cũng thể hoa nhài »
Cuộc đời mà, làm gì có những điều tuyệt đối đâu; ngay cả những cánh
hoa nhài trong trắng thơm tho như vậy, đôi lúc cũng bị thất sủng khi cắm
phải bãi phân trâu.
Nói đến thủ đô Bruxelles nãy giờ Ara chỉ nói cái đep, cái hay mà thiếu cái tệ nạn là điều thiếu sót.
Một
bãi phân trâu tôi nói đến là thiếu những nhà vệ sinh công cộng, mà hình
như ở Âu châu họ không quan tâm hay sao đấy, từ Paris,Amsterdam, hay
Rome, những nơi ở Âu châu tôi có dịp bước qua, hình như khó trong việc
đặt những nhà vệ sinh công cộng như ở Mỹ hay ở Nhật, hay vì đất hẹp dành
để xây dựng đền đài hay để dùng làm cơ sở thương mại hay tại người dân
sống lâu quen thói vào quán café, vào có uống nước thì toilette miễn
phí, còn sans consommation thì 0,5 Euro, ly bia hay tách café 2,5 Euro;
nhiều cửa hàng tiếu lâm ghi là » toilette 2,5 Euro, miễn phí ly café ».
Vì thế không tránh được nơi những con đường vắng, bên bờ tường xảy ra
chuyện « vô tư » làm nồng nặc con đường, có lần đưa gia đình một người
bạn ra về; chưa đến giờ, đưa họ đi dạo nơi con đường gần gare Midi, đi
một đoạn phải
dội ngược trở lại, tuy rằng cảnh sát phạt vạ rất nặng
khi tiểu bậy ngoài đường phố, dù biết rằng tại thiếu nhà vệ sinh công
cộng, ngày nay có một số cabine do tư nhân tổ chức, tuy chẳng đủ nhưng
cũng đỡ được phần nào.
Còn bãi phân nữa là tệ trạng móc túi du khách
tai các nhà gare, các trạm métro, những con mắt cú vọ láo liên của những
dân bụi đời, cư trú bất hợp pháp hoặc nghiện ngập, nhìn sơ hở của du
khách mà hành nghề.
Cứ làm như anh bạn tôi giấy tờ tùy thân, tiền bạc
bỏ trong một túi, nhét vào bụng là an tâm dạo bước, dân « mõi » chỉ
rình rập ở túi sau của con mồi hay ở túi ngoài những chiếc áo manteau,
chờ bước lên thang cuôn hay bước vào toa xe métro , cờ lúc báo hiệu đóng
cửa xe là móc, có bị thấy nó cũng nhanh chân nhảy xuông xe, xe đóng cửa
nó còn nhìn như thách thức; chỉ vài ba an ninh đi lại chẳng làm gí được
cả. Vợ chồng anh bạn tôi qua chơi, chị vợ bị móc mất chiếc Iphone trong
túi áo, làm luôn lo nghĩ mất vui trong lần thăm viếng và chắc là có ác
cảm với thành phố . Có thể còn có những bãi phân khác mà Ara là cư dân
mới của thành phố chưa thấy hết thôi!!!
Những hình ảnh Ara ghi lại từ giữa tháng 10/2021 vào những lúc rảnh rang, những lúc dạo phố bằng xe bus, bằng đôi chân, bằng métro. Tóm lại chẳng phải tìm Parking, cũng chẳng tốn tiền. À mà quên tốn 2,5 tiền toilette được tặng không tách café hay ly bia Jupiler.
Gia đình Ara đến Bỉ là một cái duyên, 38 năm trên đất Bỉ là một cái nợ, đã có duyên có nợ làm sao thiếu tình được như người dời hay nói « một duyên, hai nợ, ba tình » như một kiềng ba chân vậy.
Cánh hoa nhài chỉ dọc theo xương sống thành phố, nơi du khách thường qua lại, cũng còn nhiều hương hoa nhài khác trên các nhánh xương sườn mà chưa bước tới. Trời cũng bắt đầu lạnh đối với « cọp già » rồi, khi nào ấm áp lại thả và lại hót tiếp
Auderghem ngày 13/11/2021
Mời Xem : CON GÌ THẾ ....? (Bài Thơ Cảm tác của Ara Phát,k.7 SPSG )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét