José Luis Ibáñez Salas sinh năm 1963 tại Madrid. Ông có bằng cử nhân văn khoa với chuyên ngành lịch sử cận đại và đương đại của Universidad Autónoma de Madrid. Ông đóng góp nhiều trong các bộ từ điển bách khoa và một số tuyển tập trong lãnh vực nghiên cứu lịch sử suốt hai thập niên, từ 2000 đến 2020, cũng như đã viết nhiều truyện ngắn và một cuốn tiểu thuyết.
Nói về việc cầm bút của mình, ông cho biết: “Tôi thường tự hỏi mình viết để làm gì, nhưng không trả lời được. Chắc là vì để khỏi chất chứa quá nhiều điều trong lòng. Vì tôi cảm thấy muốn viết, chứ không phải muốn thấy mình có viết hay không, và nếu cảm thấy muốn viết… tôi phải viết.”
Da Màu xin hân hạnh giới thiệu “Câu Chuyện Mùa Giáng Sinh”(“Este cuento de Navidad”) dưới đây của tác giả người Tây Ban Nha này.
Hắn phải viết một truyện ngắn Giáng Sinh. Đây là một thách thức mà chính hắn đã tự đặt ra cho mình, buộc mình phải làm việc này. Một câu chuyện Giáng Sinh, như tuyệt tác của Dickens mà thực ra hắn chưa bao giờ đọc qua, chỉ thấy trong truyện tranh, phim ảnh, truyền hình, trong những cuốn sách có phần minh hoạ mà hắn không bao giờ đọc chữ, chỉ ngắm nghía các bức vẽ, từ lúc hắn còn bé. Hắn định viết một câu chuyện Giáng Sinh mà trong đó có tất cả những điều đã làm cho người thì thích, kẻ thì ghét Giáng Sinh và những buổi tiệc tùng để tiễn đưa năm cũ. Những tiệc tùng để đón mừng ngày ra đời của một đấng cao xa, hay ngày đông chí, hay lúc bắt đầu của một chu kỳ nào đó, hoặc giả chỉ ăn mừng mảnh linh hồn mê hoan lạc của nhân loại đang hoảng sợ thấy đêm tối đang ngự trị và buổi bình minh sẽ không bao giờ tới.
Câu chuyện Giáng Sinh mà có thể bắt đầu từ một đường phố vắng vẻ, gió lộng tơi bời, đang sửa soạn đón mừng âm thanh thinh lặng của tuyết rơi, trước khi phủ đầy trên hè phố. Câu chuyện có thể nói rõ ngay rằng đó là đêm 24 của năm 2016, và người đọc có thể đặt mình vào trong diễn tiến trong truyện ở ngay chính thành phố của mình, hay trong làng của mình nếu là ở thôn quê. Câu chuyện có thể mở màn với ý nghĩ nhạt nhoà của một đứa bé nắm tay mẹ bước đi, trong bộ áo quần mùa đông và cái mũ mà không đứa trẻ nào muốn đội. Đoạn đầu của câu chuyện có thể vang lên bài ca mà khiến ai cũng liên tưởng đến những ngày trong mùa Chúa Cứu Thế ra đời, nhưng không nhất thiết phải là một bài thánh ca Giáng Sinh. Hay cũng có thể là như thế, cũng chẳng hề gì!
Câu chuyện Giáng Sinh mà hắn đang viết đây là vì hắn đã chấp nhận thử thách của chính mình. Chuyện hắn đã tự áp đặt cho mình làm công việc đó không phải là hão huyền. Đừng quên rằng có thể hắn sẽ cho chúng ta nghe tiếng cậu bé nói điều gì đó với mẹ để trấn an bà. Có thể rằng trong thực tế đó chỉ là những lời trao đổi giữa hai mẹ con, trong đó chúng ta chỉ nghe được lời cậu bé nói. Như thế cũng có thể đã đủ cho chúng ta biết được khoảnh khắc kinh hoàng, trong đó người đọc như đang đứng trước một đêm gần Giáng Sinh, mà giờ đây đã trở thành một khúc dạo đầu huyền diệu đầy bí ẩn.
Trong câu chuyện Giáng Sinh đó, không thể thiếu cảnh tuyết rơi. Thật vậy, chi tiết thích hợp nhất phải là những gì diễn ra trong giây phút mà bầu trời sắp nhỏ xuống những giọt lệ trắng nõn như bông gòn. Những giọt lệ đó không gì khác hơn là cõi thiên thu của cái chết phủ choàng lên những giây phút sáng loà của cuộc sống trên thế gian.
Từ đôi môi của cậu bé vụt sáng loà ra vầng hào quang, như một làn khói từ những thây người mà bóng tối đã làm rõ nét trong cái lạnh lẽo của mùa đông giá buốt. Đồng thời từ đó cũng thốt lên những lời cậu nói với mẹ. Có vẻ như người mẹ vừa mới khóc xong. Mẹ, mẹ đừng nói với con là mẹ đau đớn nữa. Mẹ hãy nói là mẹ hết đau rồi, mẹ nhé. Người mẹ nhìn con rồi tiếp tục rảo bước, vì trong đêm khuya lặng lờ ở thành phố, bà có thể đi nhanh hơn một chút. Mẹ đã hứa với con là mẹ sẽ không còn đau nữa. Mẹ đừng bắt con phải làm thinh, con không chịu đâu. Có vẻ như người mẹ suýt trượt chân nên cậu bé siết chặt lấy bà hơn bằng bàn tay nhỏ xíu mang găng len màu đỏ. Đôi găng đỏ đó là vật duy nhất có thể thấy được lờ mờ trong đêm tối đang bị một sự im lặng nặng nề bao trùm, báo hiệu một đợt tuyết sắp đổ xuống. Thành phố vươn lên sừng sững trong những ngày chan hoà ánh sáng và nhã nhạc này, nhưng trên con đường bà đang đi, chỉ nghe thấy tiếng gót giày của người mẹ và giọng nói của đứa con. Mẹ, con không hiểu mẹ muốn nói gì, mẹ nói to lên một chút được không. Tiếng bước chân chợt ngưng lại. Cậu bé nhìn mẹ. Bà càu nhàu vì những bước chân bé bỏng của cậu quá chậm, như thể cậu còn đi nhanh được hơn thế. Mọi thứ như trở nên quánh đặc lại trong khu phố mà cuối cùng cũng đã thấy được vài vuông cửa sổ sáng choang, hắt ra những đường nét hào nhoáng từ bên trong các căn nhà của giới cần lao đang vui vẻ tiệc tùng. Mẹ ơi, mẹ biết là suốt ngày hôm nay con đã nói là con thương mẹ nhiều lần lắm rồi phải không, nhưng mẹ phải đừng khóc nữa mới được. Giọt máu nhỏ xuống bậc thềm ngái ngủ trước khung cửa mà hai mẹ con vừa bước vào đã hoàn thành sứ mạng của nó là choàng lên bóng đêm sắc màu rực rỡ. Trong đêm tối ấy, đứa con bảo người mẹ, khi nào lớn lên con sẽ giết bố.
Hắn đã phải viết một câu chuyện về Giáng Sinh như thế.
Trần C. Trí
Chuyển ngữ từ nguyên tác tiếng Tây Ban Nha
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét