TUYẾT LẠNH TÌNH XA .
Bạn tui trong nước than thở thời tiết mấy ngày vừa qua biến đổi lạ lắm. Trong Nam có lúc chỉ còn 16 độ. Đà Lạt lạnh hơn. Ngoài Bắc nhiều nơi xuống dưới độ âm.
Canada bắt đầu se lạnh khi bước vào tháng mười một. Cây lá đua nhau chuyển màu rồi rơi rụng dần cho đến khi trơ cành, báo hiệu mùa Thu sẽ sớm kết thúc. Rồi những bông tuyết đầu mùa lất phất bay, mỗi lúc thêm nhiều, chuẩn bị cho một mùa Đông đang đến rất gần, không ai mong chờ. Ngoại trừ mùa Đông 1991, cách nay tròn 35 năm, khi gia đình tui mới đến định cư.
Mùa Đông năm ấy, thực sự trong lòng tui luôn mang tâm trạng nôn nao, háo hức. Mong sớm được nhìn thấy cận cảnh tuyết rơi như thế nào ? Mọi thứ đều mới mẻ với tui, thích vô cùng. Những bông tuyết trắng tinh, mềm mại, lơ lửng bay phất phơ theo từng làn gió, trông đẹp và quyến rũ làm sao ! Tuyết phủ khắp mái nhà, sân vườn, vĩa hè, đường phố….và trên những cành cây trụi lá. Đâu đâu cũng một màu trắng xoá.
Những năm tiếp đó, tui bắt đầu nhận ra nhiều điều bất cập của mùa Đông, ảnh hưởng không ít đến sinh hoạt thường ngày của cư dân. Ngoài cái lạnh khắc nghiệt kéo dài, đường phố trơn trợt, còn thêm những cơn bão tuyết. Bình thường lái xe từ chỗ làm về đến nhà chỉ khoảng 30 phút. Những hôm có tuyết phải hơn 3 tiếng. Dòng xe cứ tiếp nối hàng dài trên xa lộ, di chuyển chậm chạp không thua gì đi bộ. Khổ thân cho ai đang mắc tiểu mà không cố nín được, không thể không xuống xe làm công việc xả nước cứu thân, trong tình huống thiếu thoải mái, trước ánh nhìn cảm thông của mấy người trên xe bên cạnh, mà bên ngoài thì tuyết lạnh thấu xương.
Tuyết vừa rơi xuống đường trông sạch và đẹp, giống như được thay mới một tăm thảm trắng, mịn màng, quý giá. Rồi chẳng mấy chốc sau đó, những hình ảnh xinh đẹp, nên thơ, lãng mạn nhanh chóng tan biến khi có xe cộ lưu thông qua lại. Thay vào đó là những lớp tuyết tan chảy, lầy lội, đen ngòm. Trông dơ bẩn không khác chi bùn sình. Đi bộ không khéo dễ trượt patin.
Tâm lý chung của mọi người, khi vừa bị té , dù đang còn đau đớn cũng nhanh nhẹn đứng lên để không ai trông thấy, vừa đỡ quê vừa chứng tỏ mình vẫn Ok, chưa sao ! Đã không ít lần tui cũng không tránh khỏi trợt té, nên dễ thông cảm cùng họ.
Có bạn hỏi tui : lạnh âm mười mấy độ chịu sao cho thấu ? Dân xứ lạnh quen rồi. Nhiều năm trước tuyết nhiều và lạnh cũng nhiều hơn bây giờ. Trung bình âm 30 độ, cộng thêm có gió âm trên 40 độ là thường. Bây giờ có lẽ do biến đổi khí hậu toàn cầu, nên bớt lạnh hơn xưa.
Lúc mới đến định cư, tui nghĩ sẽ khó khăn lắm để làm quen với thời tiết. Nhưng nó không quá khủng khiếp như tui tưởng tượng. Chỉ cần một thời gian ngắn cũng đủ để mọi người thích nghi với cái lạnh ở xứ này. Trong nhà và xe đều có hệ thống sưởi ấm. Chỉ đôi chút mệt nhọc khi xúc tuyết mà thôi.
Kể về mùa Đông khi mà quanh mình chỉ toàn những chuyện phiền toái, lạnh lẽo, rét buốt, rủi ro …. Tui không biêt phải diễn tả thế nào để bạn đọc ít buồn chán, nên đã tìm cách sưu tầm thêm những hình ảnh để minh hoạ, kết hợp với những cảnh quay quanh nhà thành một clip ngắn, giúp quý bạn dễ dàng hình dung đuợc những khoảnh khắc quét tuyết trên xe, dọn dẹp tuyết xung quanh nhà cũng như ngoài đường phố như thế nào ? Khách bộ hành trợt té ra sao ? Hy vọng những ai chưa từng một lần trải nghiệm qua mùa Đông ở xứ lạnh sẽ cảm thấy thích thú !
Có lẽ đã có nhiều người cũng giống như tui. Không ưa thích mùa Đông chút xíu nào. Mong sao nó qua mau, để sớm đến cuối tháng ba sẽ đuợc đón chào một mùa Xuân mới ấm áp hơn.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét