26 thg 1, 2026

CHUYẾN ĐI HẠNH PHÚC - Đào văn Tình SPSaigon

 CHUYẾN ĐI HẠNH PHÚC

Đại gia đình tôi vừa có chuyến du lịch TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định từ 5.8. đến 11.8.2025 với 20 thành viên. Vì đôi chân, tôi đã nghĩ: “Đây là chuyến đi cuối cùng”, cùng các con và 9 đứa cháu của tôi. Thật may mắn! Chuyến đi này, tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm
Rời sân bay Phù Cát, chúng tôi nghỉ chân ở The Ocean Resort Quy Nhơn mà con gái lớn Thanh Hòa đã chọn. Ngay buổi chiều đặt chân tới Quy Nhơn tôi đã đi thăm ông bà sui gia cũng là bố mẹ chồng của cô con gái thứ 2 khoảng cách chừng hơn 20 km. Nhìn ông lẫn bà, chỉ ngồi trên giường, tôi có chút bối rối và cảm thông với những nỗi khổ đau của tuổi già, dù ông bà sui được săn sóc rất chu đáo
Mỗi sáng, em xã cùng tôi ngồi uống cà phê ở mặt sau của căn hộ, nhìn ra hồ bơi, và mặt tiền của dãy nhà đối diện. Trời đang sáng dần, cây cối như mỉm cười và đón nhận những tia nắng ấm của bình minh. Thêm tiếng nhạc du dương “…Nếu có yêu tôi…thì hãy yêu tôi bây giờ…Đừng đợi ngày mai…” Nghe bản nhạc này, em xã cảm động lắm, em cầm tay tôi áp vào má mình như thể đồng điệu với ca từ và tôi cũng cảm nhận được những cảm xúc của em. Có hôm chúng tôi cùng nhau nghe “Mùa thu cánh nâu” của Nguyễn Ánh 9 với giọng hát Thu Hà: giai điệu man mác buồn. Bài hát đã làm tôi nhớ lại những ngày tươi đẹp của tuổi thanh xuân cùng tổ văn với nhau, và “Chiếc vòng cỏ” đã kết nối chúng tôi đến tận bây giờ. Thời gian đi qua nhanh quá! Tôi quàng tay qua vai em, với cảm nhận: đời vẫn đẹp khi bên nhau, cho dù chúng tôi đã như chiếc lá đã đến mùa thu. Ở nhà chúng tôi đâu có gần gũi nhau như thế này. Đúng là cảnh đẹp đã đưa đẩy 2 tâm hồn lại gần nhau hơn.
Từ chỗ tôi ở đến sảnh ăn nó chỉ chừng 250 mét có hôm, tôi, em xã và Thanh Hòa đi bộ, đi tắt băng qua những thảm cỏ xanh mướt, cảnh đẹp ko chê vào đâu được, chỉ tại đôi chân của tôi mà con gái lớn phải dìu tôi. Tôi ra bãi biển 2 lần. Đi trên cát sao mà nặng thế! Các con, các cháu thay phiên nhau dìu tôi. Ôi đôi chân của tôi! Có những lúc các con ko ngại bẩn xỏ sandal cho tôi. Những lúc như thế, tôi cảm động lắm.
Vui nhất là HAPPY BIRTHDAY dành cho Thanh Hòa - Minh Anh và Nam Anh (sinh nhật theo quý). Cả 3 cùng thổi nến, cùng cắt bánh sinh nhật, cùng chụp hình, 20 cái miệng ồn ào vui lắm. Vui đến nỗi tôi thầm mong đôi chân đi lại ngon lành hơn để sang năm tôi lại được vui cùng con cháu như thế này.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn…17:00 chúng tôi về tới nơi đã xuất phát là phi trường Tân Sơn Nhất và về đến nhà lúc 19:30.
Đối với tôi chuyến đi TP Quy Nhơn phải gọi là “Chuyến đi hạnh phúc” mà em xã đã dành cho tôi. Tôi cũng cảm nhận được tấm lòng yêu thương chân thành của các con và các cháu dành cho tôi nữa.
Cám ơn mọi người. Cảm ơn cuộc đời nhiều lắm
Đào Tình Long Bình 12.8.2025

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét