Những món ăn đường phố trước cổng trường
Quầy sách truyện tranh . . .Sòng lắc "bầu cua cá cọp" dụ học sinh
Có những buổi chiều đi ngang qua quận 6, khi nắng bắt đầu đổ vàng trên những mái ngói rêu phong, bước chân tôi vô thức dừng lại trước cổng trường Tiểu học Bình Tây. Thời gian có thể phủ mờ những bức tường, nhưng chẳng thể xóa đi cái náo nhiệt, ồn ã của một "thiên đường tuổi thơ" từng hiển hiện ngay tại ngưỡng cửa này.
Ký ức trong tôi là một bản giao hưởng của âm thanh và mùi vị. Đó là mùi thơm nồng nàn của xôi vò, xôi gấc gói trong lá chuối xanh; là vị ngọt lịm của những ly chè xanh đánh, chè thưng bốc khói. Thế giới của những đứa trẻ chúng tôi ngày ấy gói gọn trong những gánh hàng rong lỉnh kỉnh, nơi mà mỗi món đồ văn phòng phẩm xanh đỏ đều mang một sức hút lạ kỳ.
Nhưng có lẽ, "kho báu" thực sự nằm ở những sạp báo cũ trải vội trên vỉa hè. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác hồi hộp khi cầm trên tay những cuốn truyện tranh mỏng dính, giấy đen nhẻm nhưng chứa đựng cả một bầu trời kỳ ảo. Chúng tôi say mê dõi theo từng bước chân hành hiệp của *Lão Tướng Số*, hồi hộp nín thở cùng *Người Dơi*, *Siêu Nhân* trong những cuộc chiến chống lại kẻ ác. Và làm sao quên được những buổi trưa tụm năm tụm ba, vừa đọc vừa run cầm cập với những câu chuyện ma mị của *Người Khăn Trắng* – cái nỗi sợ hãi ngọt ngào ấy cứ vương vấn mãi vào cả trong những giấc mơ.
Và rồi, giữa những tiếng cười đùa ấy, vẫn có một góc khuất khiến lũ học trò chúng tôi vừa tò mò, vừa "đau thương". Đó là sòng *Bầu cua cá cọp* bày ra trên một tấm bạt nhỏ. Tiếng xúc xắc lách cách trong bát sứ như có ma lực, quyến rũ những đồng tiền ăn sáng ít ỏi của lũ trẻ ngây thơ. Để rồi sau những ván cược "định mệnh" ấy, có đứa hí hửng cầm vài đồng lời đi mua kẹo, cũng có đứa mặt nghệt ra vì "trắng tay", lủi thủi bước vào lớp với cái bụng đói nhưng lòng vẫn thầm hứa hẹn lần sau "gỡ gạc".
Trường Bình Tây bây giờ chắc đã khác nhiều, những gánh hàng rong xưa có lẽ đã tản mát về những ngõ nhỏ xa xôi. Nhưng trong tâm khảm của tôi, hình ảnh cái cổng trường đầy nắng với những cuốn truyện tranh sờn gáy và tiếng rao mời gọi vẫn luôn là một mảnh mảnh ký ức lấp lánh nhất. Nó nhắc tôi nhớ rằng, mình đã từng có một tuổi thơ đầy màu sắc, vụng dại và đáng yêu đến thế.
Gấp lại trang nhật ký của quá khứ, tôi mỉm cười. Bình Tây không chỉ là một ngôi trường, đó là nơi cất giữ một phần linh hồn của những đứa trẻ Sài Gòn năm ấy.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét