Tiếng Lốc Cốc Về Miền Ký Ức-
ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG MẠC ĐĨNH CHI BẰNG XE THỔ MỘ
Có những âm thanh không tan đi theo năm tháng, mà nó cứ trầm tích lại, để rồi chỉ cần một thoáng heo may hay một mùi hương cũ thoảng qua, nó lại vang lên rộn rã trong lòng. Với tôi, đó là tiếng "lốc cốc" của mống ngựa gõ xuống mặt đường nhựa – thanh âm dẫn lối tôi về lại những ngày thanh xuân dưới mái trường Mạc Đĩnh Chi năm ấy.
Ngày đó, Phú Lâm trong mắt tôi là một vùng ngoại ô hiền hòa, nơi có con đường Lục Tỉnh còn vương mùi đất đỏ và bóng mát của những hàng cây già. Những ngày đầu từ giả bậc tiểu học nơi Trường Bình Tây . Phương tiện đưa đón chúng tôi đến trường không phải là tiếng động cơ ồn ã của xe máy, mà là những chiếc xe thổ mộ - nét duyên dáng thầm lặng của đất Gia Định xưa.
Nhà tôi ở vùng Bình Tây Chợ Lớn gần Tòa Hành Chánh Quận 6. Tôi phải lội bộ qua Cầu Phạm Đình Hổ, xuống cầu theo con đường thẳng đến ngã tư Trương Tấn Bửu-Phạm Đình Hổ . . . mới thấy Bến xe ngựa tuyến Chợ Lớn Phú Lâm Bà Hom, dành chỗ ngồi kế Bác Tài, để xem đường xá 2 bên dể hơn, không quên mua cây cà lem đậu xanh của Hảng Kem Vi Bổn, ngay bến xe ngựa để ăn trên đường đi.
Hảng Kem Vi Bổn một hảng kem nổi tiếng khắp vùng Cholon, Kem đậu xanh ngọt bùi thời đó cho đến giờ hơn nữa thế kỷ tôi vẫn không quên
Cái "thùng xe" gỗ nhỏ nhắn, khum khum như một mái nhà di động, chỉ vừa đủ cho năm, sáu đứa học trò chúng tôi ngồi chen chúc. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, đầu gối chạm nhau, những tà áo trắng lụa là hay những chiếc cặp da sờn góc cứ thế mà đan xen vào nhau trong một không gian chật hẹp nhưng ấm áp lạ lùng.
Mỗi buổi sáng, khi sương còn bảng lảng trên những tán lá, con ngựa già lại bắt đầu cuộc hành trình quen thuộc. Tôi nhớ dáng vẻ nhịp nhàng của chú ngựa, cái bờm rung rinh theo mỗi bước chân và cả mùi cỏ khô, mùi mồ hôi ngựa nồng nồng – một thứ mùi của sự cần lao và chân thật. Chiếc xe lăn bánh, tiếng "lốc cốc... lốc cốc" đều đặn vang lên trên mặt đường nhựa, nhịp nhàng như một bản nhạc không lời của thời gian. Tiếng mống ngựa sắt chạm vào lòng đường nghe khô khốc mà thân thương, nó đánh thức cả một vùng không gian ngái ngủ, báo hiệu một ngày học mới bắt đầu.
Ngồi trên xe, nhìn qua khoảng hở phía sau thùng xe, cảnh vật cứ thế lùi dần. Những rặng cây, những mái nhà thấp thoáng và cả dòng người xuôi ngược trên đường Lục Tỉnh hiện ra như một thước phim quay chậm. Xe đi không nhanh, đủ để chúng tôi kịp nhìn thấy nụ cười của một bà cụ bán hàng bên đường, hay kịp trao nhau một câu chuyện phiếm chưa dứt. Cái cảm giác chênh chao, rung lắc nhẹ nhàng của thùng xe theo nhịp bước ngựa khiến tâm hồn đứa học trò như được vỗ về, mơ màng về những bài giảng văn hay những định lý toán học sắp tới.
Rồi trường Mạc Đĩnh Chi hiện ra sau những nhịp chân ngựa cuối cùng. Ngôi trường với cổng sắt cao phía sau là Bụi Trúc xanh rì, được bao quanh một vòng tròn bằng xi măng và dãy hành lang phòng học vang vọng tiếng cười nói. Chúng tôi bước xuống xe, chỉnh lại tà áo, không quên nhìn lại bác xà ích và con ngựa trung thành vừa hoàn thành một chuyến đi.
Bao nhiêu năm đã trôi qua, con đường Lục Tỉnh giờ đã thênh thang khói bụi, tiếng động cơ đã thay thế hoàn toàn tiếng vó ngựa năm nào. Nhưng trong một góc khuất của tâm hồn, tôi vẫn nghe thấy tiếng "lốc cốc" ấy vọng về. Nó không chỉ là tiếng mống ngựa đạp trên đường nhựa, mà là tiếng nhịp đập của một thời hoa mộng, là thanh âm của một Sài Gòn – Phú Lâm xưa cũ, nơi có ngôi trường Mạc Đĩnh Chi dấu yêu và những chuyến xe thổ mộ chở đầy kỷ niệm đi dọc tuổi thơ tôi.
Nếu có một chuyến xe cho tôi quay ngược thời gian, tôi chỉ xin được một lần nữa ngồi vào cái thùng xe gỗ ấy, nghe tiếng ngựa gõ nhịp trên đường, để thấy mình vẫn là đứa học trò nhỏ, hồn nhiên đi giữa mùa phượng vĩ đỏ thắm của ngày xưa.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét