THẦM MONG
Năm nay ngày họp mặt gia đình SP 1.1.2026 tôi đến trễ nhất trong các năm. Tất cả đã ngồi vào bàn… đang lắng nghe…Ổn định chỗ ngôi xong, nhìn quanh toàn thể và tôi muốn được ghi lại tất cả hình ảnh đẹp bên thầy cô và bạn bè vì đây là lần cuối cùng mà tôi đến được với gia đình SPSG…Sang năm tôi sẽ ở nhà. Tiếc lắm! Nhưng biết làm sao, cũng tại đôi chân của tôi…đành chịu.
Nhìn quanh anh chị em đều tươi cười rạng rỡ. Tôi thích lắm! Ở K7 có bạn Huỳnh Mền Lý từ rất xa về. Thế mới biết tấm lòng của bạn Lý dành cho gia đình SP SG và bạn Hàng thị Yến lần đầu tiên tham dự, mặc dù bạn YẾN ở TP HCM, nhưng năm nay mới biết và tham dự ngay. Bạn Hàng Tỵ thay chị Viễn làm ĐẠI DIỆN của K7. Tài năng của bạn Tỵ làm tôi bất ngờ, tôi ủng hộ bạn và chúc bạn làm tròn nhiệm vụ, mà anh chị em có mặt đã bầu và giao phó
Bạn Nguyễn Phúc Nguyên đến ngồi bên tôi, có những vấn đề chúng tôi cùng tiếc cho gia đinh SP…Trông Nguyên cao ráo hiền lành, giọng nói nhỏ nhẹ và đẹp lão. Ngày còn học SP chắn hẳn đẹp trai lắm đây- tôi nghĩ thế.
Rồi tôi đến chào thầy Ng. Duy Linh thầy dậy môn Giáo Dục Cộng Đồng, thầy nhận ra ngay là Đào văn Tình tôi thầm phúc trí nhớ của thầy. Qua câu chuyện với thầy, và thầy dùng hai chữ “chấp nhận” tôi hiểu tâm trạng ngổn ngang của thầy với trường SP SG- Tôi thấy thương thầy Đoàn Viết Bửu và thầy Nguyễn Duy Linh quá
Vừa ăn, vừa nhìn ngắm anh chị em, tất cả chúng ta đã quá già…như những chiếc lá đã đến mùa thu. Tôi chợt nghĩ “Tuổi trẻ cái cần là quý giá là thời gian. Người già cái cần và quý giá là bên nhau, là những tình cảm dành cho nhau, để đi nốt đoạn cuối cùng của cuộc đời trong niềm an vui tự nhiên”. Thế nên ko gì quý giá bằng nhìn nhau bằng ánh ánh mắt thương yêu để trường SPSG đẹp mãi mãi trong trái tim mọi người.
Và để ngày 01.01 hàng năm chúng ta có được 1 buổi sáng bên nhau, với bao kỷ niệm của 2 năm SP SG với thầy cô và bạn bè, và những câu chuyện ko thể nào quên của “người đưa đò, kể cho nhau nghe, như thế vui lắm phải ko các bạn? và tuổi già vẫn thấy đời đẹp thế sao.
Cuộc vui nào rồi cũng phải ra về, tôi mượn 2 câu thơ của bạn Nguyễn thị Lộc K7 trong bài thơ “ Về lại trường xưa” để diễn tả tâm trạng khi chia tay:
“Thời gian còn có là bao
Chào nhau mà thấy nao nao trong lòng”
Viết đến đây tôi lại thầm mong có một phép nhiệm mầu nào đó giúp cho đôi chân của tôi để ngày 01.01.2027 tôi lại được tham dự với gia đình SP SG thì sung sướng biết chừng nào.
Đào Tình K7 SPSG 03.01.2026 A

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét